
Tác giả: Thiển Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134628
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/628 lượt.
à con ngài?”
“Bà Vương chuyện tôi giao phó cô làm xong chưa?” Trác Minh Liệt không trả lời bà.
“Việc thiếu gia phân phó tôi đã làm xong, phòng ở phía bên tay trái trên lầu chính là phòng của Tiểu Thiếu gia. Hôm nay a Tam đưa tới những món đồ chơi ở chiếc xe kia cũng đã bày xong!” Bà Vương thấy Trác Minh Liệt không phải rất muốn nghe nên cũng rất thức thời ngậm miệng lại.
Trác Minh Liệt rón rén lên lầu hai đến phòng ngủ ở bên trái kia, phòng này trước kia anh thường dùng để ngủ với phụ nữ xem ra về sau không dùng được nữa rồi. Ngoài cửa có một con Winnie the Pooh khả ái. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra đập vào tầm mắt anh đầu tiên chính là rất nhiều loại đồ chơi mới cùng mô hình. Giấy lót tường là giấy lót có hình ảnh tương tự với hoa văn trên ga giường và chăn rất thanh thoát, hoạt bát mà ấm áp.
Trác Minh Liệt cho là Mộc Mộc đã ngủ thiếp đi khi anh chuẩn bị đi thì bất thình lình nghe lại nghe thấy tiếng của cậu bé ni: ‘làm sao bây giờ mới trở về?” Âm thanh kia mang theo một chút vô dụng còn có chút trách cứ. Đây là lần đầu tiên trong suốt xuộc đời Trác Minh Liệt được nghe có người hỏi anh những lời này vì vậy anh chợt có chút không biết phải trả lời như thế nào ‘Mộc Mộc sao con còn chưa ngủ! Mới vừa rồi đi ra ngoài mua ít đồ” anh đã nói xong nhưng không nghe thấy Mộc Mộc nói thêm lời nào nữa. Có lẽ là ngủ thiếp đi đi! Xem ra chăm sóc đứa bé thật không phải là một chuyện dễ dàng!
Bị Trác Minh Liệt đoạt mất đồ Tiểu Thi tức giận đùng đùng cô trở lại siêu thị một lần nữa để mua lại độ
“Mẹ cái chú đó là ai ?” Cầu Cầu tò mò hỏi.
“Với không có quan hệ với con!” Vừa nghĩ tới người người đàn ông kia cô liền không tự chủ được mà tức giận.
“A” Cầu Cầu ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Chỗ ở của Tiểu Thi vốn cách nơi này cũng không quá xa, mua đồ xong mẹ con hai người tay lắm tay dảo bước đi về nhà. Lúc này đèn đường được thắp sáng lên thật rực rỡ gió đêm thoang thoảng thổi thành thị chợt trở lên thật huy hoàng điều này khiến lòng Tiểu Thi sinh ra một loại cảm giác khác thường, giống như cực kỳ lâu trước kia cô đã từng sống một cuộc sống tại nơi này chẳng lẽ đó là từ kiếp trước? Có lẽ là nghĩ quá nhiều đầu đầu lại bắt đau. Gần đây đầu cô đau càng ngày càng thường xuyên không biết còn có thể chống chịu được bao lâu.
“Đương nhiên là tốt nhất cái này còn phải hỏi!” Trác Minh Liệt cau mày.
Thư kí nghe được lệnh lập tức đi liên lạc.
Ba ngày sau đó, nhà trẻ Ngôi sao mới liền nghênh đón một vị học sinh mới đó chính là Mộc Mộc.
“Các bạn hôm nay chúng ta có một bạn mới!” Cô giáo dẫn Mộc Mộc ra ngoài giới thiệu cho mọi người biết, Cầu Cầu ngồi ở phía dưới chỉ liếc mắt một cái nó liền nhận ra Mộc Mộc.
Thế nào lại là cậu ta!
Càng không nghĩ đến Cô giáo dẫn Mộc Mộc đến ngồi trên chỗ ngồi của nó. Chuyện này đối với Cầu Cầu mà nói quả thực là một sự khiêu chiến. Mộc Mộc dĩ nhiên cũng nhận ra Cầu Cầu nhưng mà nó không thèm để ý. Cặp kia nhìn bao quát tất cả mọi người ánh mắt của nó và ba nó có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu cho dù ai cũng không để ở trong mắt huống chi cậu ta chính là bại tướng!
“ah cậu không phải là bé trai ở cô nhi viện kia sao?” Đã từng đến cô nhi viện nên ai cũng nhận ra Mộc Mộc thật ra thì mọi người cũng không có ý khác không ngờ lại chọc giận Mộc Mộc.
Nó nâng cánh tay nhỏ bé lên tức giận cầm món đồ chơi ném ra đầy đất thậm chí còn đẩy một đứa bé đặt ở phía dưới. Đúng lúc này Cô giáo và cô nuôi dạy trẻ đều không ở trong phòng nhất thời rối mọi thứ loạn lung tung hết cả lên. Dáng người Mộc Mộc hơi lùn cộng thêm thân thể lại yếu chỉ chốc lát sau liền bị đứa bé kia đánh trả lại. “Này ,,,” Đứa bé mập mạp đè ép Mộc Mộc không ngừng bóp cái mũi nhỏ của nó.
Cầu Cầu cảm thấy thật u mê chẳng biết quỷ thần sai khiến gì mà chợt nó lại đi lên đẩy đứa bé mập kia ra. Hành động của Cầu Cầu nhất thời khiến tất cả mọi người thật bất ngờ thậm chí bao gồm cả chính nó.
“Tôi…. các cậu đừng đánh nữa! Ba mẹ sẽ tức giận!” Nó thở hồng hộc khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên. Mộc Mộc nhân cơ hội đứng lên cho bé mập một quyền. Lần này có lẽ là rất đau bé mập kia khóc lớn lên rốt cuộc cũng kinh động đến Cô giáo.
Mười lăm phút sau Tiểu Thi chạy tới nhà trẻ. Cô rất là không hiểu Cầu Cầu ngoan như vậy tại sao mấy ngày nay lại liên tiếp xuất những chuyện như thế làm cho cô rất tức giận.
Mà Mộc Mộc, thì Cô giáo cũng cả gan trực tiếp gọi tới phòng làm việc của Trác Minh Liệt.
“Trác tiên sinh con trai của ngài quá bướng bỉnh, mới đi học được ngày thứ nhất đã cùng các bạn khác đánh nhau!” Trác Minh Liệt vừa nghe thấy liền nổi trận lôi đình nhưng mà điều anh giận không phải là vì Mộc Mộc mà chính là vị Cô giáo này. Đánh nhau sao, chuyện như vậy làm sao có thể do một người làm được. Vị cô giáo này rõ ràng chính là kỳ thị Mộc Mộc mà kỳ thị Mộc Mộc chính là kỳ thị Trác Minh Liệt anh. Trác Minh Liệt lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách chăm sóc Mộc Mộc nhưng không ngờ người phụ trách đó đã sớm từ chứ