XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Thiển Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 134651

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/651 lượt.

a tôi chịu trách nhiệm sao?"
"Thẩm tiểu thư chẳng lẽ cô vẫn không biết sao? Thẩm tiên sinh đã không mất"
"Ông nói gì?" Thẩm Tử Quân cảm giác không phải mình đang nói "Chuyện xảy ra khi nào?" Cô vừa nói nước mặt đã chảy ra như suốt. . ." Ba ngày trước"
Điện thoại di động không tiếng động rơi xuống, Thẩm Tử Quân cảm thấy hô hấp và nhịp tim như muốn ngừng đập. Bóng tôi từ từ thay thế ánh sáng, cô ngất đi.
"Ba ba" Một cô gái nhỏ mặc váy vàng chạy theo sau một người đàn ông đẹp trai cao lớn, trong tay bé cầm một que kem đang tan chảy.
Người đàn ông chợt xoay người bế cô bé lên " Tử Quân, tiểu bảo bối của ba "
"Ba khi nào mẹ về ?"
"Mẹ sẽ về rất nhanh thôi" Giống như một bộ phim cũ, hình ảnh trong mơ đột ngột dừng lại làm Thẩm Tử Quân tỉnh lại, nước mắt đã thấm ướt nửa gối.
Cô khó khăn bò dậy, gọi điện thoại cho bác Phúc.
"Bác Phúc cháu muốn nhìn thấy ba" Tiếng nói còn chưa phát ra hết lệ đã chảy ra. Thẩm Tử Quân nghe thấy giọng nói của bác Phúc gần như khóc không thành tiếng.
"Đại tiểu thư" Một tiếng đại tiểu thư bao hàm đau đớn vô hạn "Đại tiểu thư cháu đừng vội, đừng vội"
"Bác Phúc , bác đừng lừa cháu, bác cũng không nên lừa cháu, cháu muốn gặp ba"
"Bác Phúc không muốn lừa cháu, bác chỉ muốn đợi cho cháu khỏe hơn, tang lễ còn phải đợi đại tiểu thư chủ trì!"
Thẩm Tử Quân đau lòng đến cực hạn không biến nên làm cái gì tiêos." Bác Phúc bác hãy lái xe đến đón cháu về"
Nửa giờ sau, Thẩm Tử Quân đã ngồi ở trong xe bác Phúc. Từ khi nhìn thấy bác Phúc, cái phút chốc ấy, làm cho nước mắt cô lại rơi.
"Đại tiểu thư cháu đừng như vậy ! Nhất định lão gia cũng không muốn cháu như vậy" Bác Phúc nói xong nước mắt cũng quanh tròng.
Không bao lâu sau bọn họ đã đến nơi lưu giữ di thể của Ông Thẩm.
Thẩm Tử Quân run rẩy mở tấm vải trắng phủ lên thân thể ba ra, khuôn mặt của ông tái nhợt.
"Ba, Tử Quân bất hiếu" Thẩm Tử Quân quỳ rạp xuống bên cạnh ba nước mắt như mưa. Từ nhỏ Thẩm Tử Quân đã mất mẹ, sống nương tựa với ba. Ba đối với cô có thể nói là muốn gì được đó, giờ đây người đàn ông yêu cô nhất đã ra đi làm sao cô có thể không đau lòng. Tang con vết thương còn chưa hết nay ba lại bỏ cô ra đi, Thẩm Tử Quân gần như đã cạn nước mắt.
"Ba , ba đừng đi , ba đi rồi Tử Quân biết ra sao?" Thẩm Tử Quân khóc rống "Ba! Ba" Cô nằm rạp trên mặt đất gào khóc." Tại sao ba không đợi Tử Quân về"
"Tiểu thư" Bác Phúc gạt lệ đi đến đỡ Thẩm Tử Quân "Cháu cứ như vậy lão gia ở trên cao nhìn thấy cũng đau lòng đấy!"
Thẩm Tử Quân không nghe thấy câu gì chỉ khóc to lên khóc cho đến khi âm thanh khàn đặc không phát ra được nữa .
Tại phòng chọ của Lâm Thi Ngữ,
Mấy ngày nay ngoài việc xử lý chuyện của công ty Trác Minh Liệt vẫn luôn ở bên cạnh Lâm Thi Ngữ chăm sóc cô. Bọn họ lại ngoài ý muốn xem tin tức mà biết được tin ông Thẩm qua đời.
" Minh Liệt! Tin tức vừa rồi nói gì? Có phải Tử Quân đã xảy ra chuyện hay không?" Lâm Thi Ngữ khẩn trương hỏi.
Trác Minh Liệt cau mày " Thi Ngữ, ba của cô ấy qua đời!" Chuyện này quá đột nhiên.
"Tại sao có thể như vậy? Bây giờ nhà họ Thẩm như thế nào? Minh Liệt theo chúng ta cùng đến thăm cô ấy!" Cũng đã quá lâu bọn họ chưa gặp nhau.
"Nhà họ Thẩm đang đứng trước bờ vực phá sản! Phần lớn tiền bạc của bọn họ đều trong tay Phùng Thiếu Diễm không biết chuyện lần này có quan hệ gì với anh ta không!"
"Anh Thi Kiệt?" Lâm Thi Ngữ ngồi xuống.






″ Chúng ta hãy chuẩn bị một chút, hôm tang lễ chúng ta sẽ tham ra.!" Trác Minh Liệt đưa cho Lâm Thi Ngữ một ly nước trái cây " Thi Ngữ, anh đang tìm giác mạc thích hợp cho em, nhất định anh sẽ giúp em tìm lại ánh sáng!"
Trác Trác Minh Liệt vui vẻ nói nhưng Lâm Thi Ngữ lại rơi vào trầm tư.
Nhà riêng của Phùng Thiếu Diễm,
" Chủ nhân! Thẩn lão gia qua đời!"
Động tác trên tay Phùng Thiếu Diễm dừng lại " Tử Quân sao rồi?"
Chợp mắt đã qua 3 ngày, Thẩm Tử Quân đỡ linh cữu ba mình đi hạ táng. . . Theo nguyện vọng của ba lúc còn sống Thẩm Tử Quân cử hành tang lễ theo kiểu Trung Quốc truyền thống. Sáng sớm hôm này tại đại sảng của nhà họ Thẩm đã tập chung rất nhiều phóng viên và người đến viếng. Thẩm Tử Quân đốt giấy, để tang, quỳ gối trước linh cữu, khuôn mặt tái nhợt buồn khổ đáp lễ làm cho người ta không đành lòng nhìn.
" Tử Quân, Tử Quân" Lâm Thi Ngữ mặc áo quần đen, đeo kính đen dưới sự giúp đỡ của Trác Minh Liệt đi vào nhà để linh cữu.
Thẩm Tử Quân nghe thấy âm thanh quen thuộc mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Khi cô nhìn thấy người đến là Lâm Thi Ngữ thì không nhịn được mà đứng lên ôm lấy cô, nước mắt rơi như mưa.
" Tử Quân, ngoan" Lâm Thi Ngữ vỗ vai cô, lau nước mắt ở đôi mắt trống rỗng không có tiêu điểm đi.
" Thi Ngữ mắt của cậu…" Thẩm Tử Quân vuốt khuôn mặt thon gầy bi thương cực độ của cô.
Bọ họ đã từng vô tư trong sáng như thiên thần, đã từng học, từng chơi với nhau nhưng sao chỉ có 5 năm bọn họ lại có thể biến thành như thế này! Ông trời cũng thật không công bằng. Lâm Thi Ngữ còn có Trác Minh Liệt nhưng cô thì có