
Tác giả: Thiển Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134645
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.
trầm mặc, cô biết có một số chuyện chỉ nói rõ ràng không thì cũng không thể giải quyết được hết. Nếu như cô không bán công ty cho ông ta thì ông ta cũng sẽ ép cô bán. Nghĩ đến đây Thẩm Tử Quân gật đầu một cái.
"Nhưng bác Phúc chúng ta cũng không thể để cho ông ta dẽ dàng có được tất cả như vậy!" Thẩm Tử Quân nói thầm mấy câu, Bác Phúc lập tức gật đầu rồi rời đi. Nhà họ Thẩm đã bị thương quá nặng, không thể chịu thêm bất kì một tổn thương nào nữa, món nợ kếch xù kia quả thật làm cho người ta hít thở không thông. Dù có bán đấu giá công ty xong cũng không đủ hoàn lại. Theo luật pháp khi một công ty bị phá sản thì những món nợ này sẽ do chủ cũ của công ty đó trả hết nhưng vì muốn trả thù Bạch Diệu nên Thẩm Tử Quân đẩy lên đầu ông ta .
"Tiểu thư thật kì lạ, trong tài khoản của Thẩm thị vẫn còn khá nhiều tiền?" Bác Phúc vừa kiểm tra lại tài khoản thì thấy ở trong đó có mấy chục triệu tiền mặt. Mặc dù số tiền kia đối với tình trạng của Thẩm thị bây giờ mà nói thì chỉ như muối bỏ vào biển nhưng đối với cá nhân Thẩm Tử Quân thì đó cũng là một khoản tiền không nhỏ.
"Tìm hiểu nguồn gốc đi."
"Khoản này đã chuyển qua rất nhiều ngân hàng, tra không được!"
Tất cả mọi chuyện cũng nên kết thúc thôi. Trên mộ của ba sẽ nở đầy hoa tươi. Bọn ở nhà trẻ sẽ chơi đùa trên sân cỏ, Thẩm Tử Quân khởi động xe, Phùng Thiếu Diễm cũng lái xe đi, từ nay về sau anh và cô sẽ chỉ là người xa lạ, mãi mại không còn được ở bên nhau. Tiếng phanh xe bén nhọn vang vọng khắp mọi nơi, trong đầu Phùng Thiếu Diễm bất chợt trống rỗng, xe của Thẩm Tử Quân lao đến gần như là không có điềm báo. Cuối cùng anh cũng đã hiểu rõ hàm ý sau nụ cười của cô thì ra cô muốn cùng anh đồng quy vu tận.
Anh mỉm cười nhắm hai mắt lại, đau đớn sau va chạm anh không cảm nhận được. Anh chỉ tiếc tại sao Thẩm Tử Quân lại muốn chọn lựa phương thức như thế. Muốn mạng của anh có rất nhiều cách tại sao cô cũng muốn đi theo.
"Phùng Thiếu Diễm, tôi nói rồi, muốn anh nợ máu trả bằng máu!" Đây là câu nói cuối cùng trước khi Thẩm Tử Quân mất đi ý thức.
Sau va trạm Thẩm Tử Quân bị văng ra ngoài. Máu nhiễm đỏ xung quanh, Phùng Thiếu Diễm nằm cách đó không xa.
" Tử Quân em biết không? Con của chúng ta vẫn còn sống, anh đã đưa bé đến Los Angeles!"
"Thật ra anh cũng không hề muốn em phá thai nhưng cơ thể của em không thích hợp cho việc sinh còn, anh không muốn em bị bất kì nguy hiểm gì"
"Chuyện về Thẩm thị anh rất xin lỗi"
" Tử Quân thật xin lỗi, em có thể tha thứ cho anh không?"
" Tử Quân, nếu như có kiếp sau chúng ta yêu nhau đi"
"Phùng Thiếu Diễm anh có từng yêu tôi?"
Tiếng xe cứu thương từ xa vang đến, trời bỗng dưng đổ một cơn mưa thật to. Bị máu tươi nhiễm đỏ nước mưa chảy về phương xa. Mọi người vội vang bế hai người lên xe cứu thương, tất cả mọi thứ lại khôi phục như ban đầu, yên lặng tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ba giờ sáng, Lâm Thi Ngữ bật dạy sau cơn ác mộng.
" Minh Liệt" cô đẩy Trác Minh Liệt ở bên cạnh.
"Sao thế? Lại mơ thấy ác mộng à ?" Trác Minh Liệtcầm cái gối lót sau lưng cô.
"Em mơ thấy có người xảy ra chuyện"
Trác Minh Liệtt gõ cái trán của cô, phía trên đều là mồ hôi.
"Mộng chỉ là giả, không có việc gì có anh ở đây rôi." Anh hôn cái trán của cô một cái, nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Ba giờ một phút, đến lúc trời sáng còn một lúc nữa. Lâm Thi Ngữ nhắm hai mắt lại, hô hấp vẫn chưa vững vàng. Trác Minh Liệt cũng không ngủ được.
Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột tới, Trác Minh Liệt khẩn trương sự khẩn trương mà trước nay chưa từng xuất hiện.
"Alo!" Đây là số điện thoại của một người trợ lý của công ty.
"Tổng giám đốc, công ty đã xảy ra chuyện!"
Trác Minh Liệt vội đưa Lâm Thi Ngữ về nhà riêng của mình còn mình thì chạy tới công ty.
"Tình hình bây giờ sao rồi?" Trác Minh Liệt trầm giọng hỏi.
"Tổng giám đốc, công ty bị khống chế. Cổ phiếu đã ngừng giảm nhưng vốn lưu động bị đóng băng. Các cô đông của công ty đã đồng loạt nhờ đến luật sư để đảm bảo tài sản của mình!" Trợ lý ủ rũ cúi đầu.
Kết quả này tuy ngoài dự đoán của Trác Minh Liệt nhưng cũng có nghĩa; Trác thị gần như đã bị hủy ở trong tay Phùng Thiếu Diễm và người kia rồi. . . Chuyện đến mức này xem ra cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời.
Tại khách sạn,
Bạch Diệu và quản gia cũng biết về tin tức này.
"Tiên sinh cuối cùng chúng ta cũng đợi được đến ngày này, Trác thị bây giờ cũng đã là của chúng ta!" Quản gia Bạch mỉm cười.
Bạch Diệu khe khẽ thở dài, kéo rèm cửa sổ ra để ánh nắng mặt trời chiếu vào bên trong.
"Nếu như chúng ta có thể tìm lại nốt phần còn lại trong kế hoạch A thì mới gọi là hoàn thiện!" Quản gia Bạch chần chừ "Tiên sinh lúc đầu tôi đã nói với ngài là chúng ta có người phản bội ngài có đoán ra là ai không?"
"Anh nghĩ là ai thì cứ nói thẳng" Bạch Diệu ngồi xuống.
"Tôi nghĩ chính là thiếu gia, năm năm trước cậu ấy về nước đàm phán về kế hoạch A, kế hoạch A biến mất cũng từ đó và đồng thời cậu ấy mang về một cô gái! Tôi to gan phỏng đoán Hardware của kế hoạch A có khi nào