
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134844
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/844 lượt.
ng tâm mà hắn thực sự cũng yêu nàng, không cảm thấy tức giận, không thể tha thứ nàng sao?
" Muốn ta chứng minh sao?" Hắn nói.
Nàng khẽ sửng sốt một chút. "Chứng minh cái gì?"
" Chứng minh ta còn muốn ngươi, còn yêu ngươi?"
" Phải chứng minh thế nào?"
" Ngươi nói xem?" Hắn môi tà nịnh cười, đột nhiên một tay ôm lấy nàng giữa tiếng kêu sợ hãi của nàng đi nhanh đến phòng ngủ.
Chứng minh thế nào?
Vậy còn nói sao? Đương nhiên phải dùng hành động rồi!
*****************
Xa nhau hai tháng, tích luỹ nhiều dục vọng chính là rất kinh người. Ôn Lực Nhã hầu như đến thời gian ánh rạng đông hiện ra mới mệt đến mê man, còn ngủ cho đến bất tỉnh nhân sự toàn bộ, ngay cả buổi sáng hơn chín giờ, ngay cả điện thoại di động bên trong ví da nàng đặt ở phòng khách vang nhiều lần cũng không nghe thấy.
Tề Thác bực mình đứng dậy xuống giường đến phòng khách tiếp điện thoại, lại lần nữa quay trở lại nằm trên giường, thân thủ đem nàng ủng tiến trong lòng, những động tác này nàng bất tri bất giác không biết.
Đồng hồ báo thức bên cạnh đầu giường tích tắc di chuyển, mặt trời ngoài cửa sổ lệch theo vị trí đông thong thả mà lướt qua trên đỉnh, tiếp tục di chuyển sang tây.
Thời gian sắp đến buổi chiều một chút năm mươi phân, trầm miên mỹ nhân ngủ rốt cục khẽ giật mình, sau đó chậm rãi mà tỉnh lại.
Nàng mở mắt trước nhẹ nhàng mà vỗ vài cái , sau đó mới chậm rãi mở mắt.
Nàng trùng mắt nhìn, khi thấy Tề Thác, đối hắn mỉm cười.
" Lão công sớm an." Nàng nỉ non nói, thói quen ngẩng đầu lên, tại trên cằm hắn hôn môi một cái.
Lâu quá không gặp ấm áp hắn ngực một trận thít chặt, Tề Thác nhịn không được buộc chặt cánh tay đem nàng cả người ôm vào trong lòng, một cái xoay người đặt ở phía trên, hai người nhất thời dường như một khối dính sát vào nhau cùng một chỗ.
" Anh làm cái gì?" Ôn Lực Nhã nhẹ giọng cười nói.
" Anh muốn niệm em." Hắn hôn môi của nàng.
" Có cái gì hảo tưởng, ta điều không phải..." Nàng khẽ cười nói, sau đó đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên nhớ tới bọn họ trước kia từng xa nhau thời gian nhiều tháng, cùng với -
" Trời ạ, hiện tại mấy giờ?" Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn về phía hướng đầu giường.
" Làm sao vậy?"
" Hai giờ! Điều này sao có thể?" Nàng giãy dụa người, nhưng hắn lại ôm nàng không chịu buông tay. "Lão công, ngươi mau buông tay, mau buông tay!"
" Em muốn đi đâu?" Hắn hỏi.
" Em muốn đi tới cửa hàng nha, trời ạ, cửa hàng mới khai trương mà thôi, kết quả ngay cả thông báo nghỉ cũng không có -"
" Có thông báo." Tề Thác đột nhiên cát ngang lời của nàng.
" Cái gì?" Nàng dừng lại, mờ mịt nhìn về phía hắn.
" Bạch Lăng 9 giờ gọi điện tìm em, anh có thỉnh nàng tìm một lý do nghỉ bán dán ở trên cửa hàng."
Ôn Lực Nhã kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn không được la lên: " Anh lúc đó không gọi em tỉnh lại?"
" Em mệt chết đi."
" Em..."
" Tối hôm qua anh làm em mệt chết đi."
Nhớ tới tối hôm qua, nàng kiềm chế không được mặt đỏ, nhất thời hờn dỗi trừng hắn một cái. Song hoàn hảo trong cửa hàng có dán thông báo nghỉ, vậy là đủ rồi.
Nàng nằm quay vào trong lòng hắn, đem khuôn mặt tựa trên cổ vai hắn, thật sâu mà hít thở. Nàng rất thích mùi vị của hắn, rất nhớ hương vị chỉ thuộc về hắn.
" Tối hôm qua anh thực sự đem em mệt muốn chết rồi đúng hay không?" Tề Thác nhẹ vỗ về lưng trần của nàng, trong giọng nói tồn tại đại nam nhân thỏa mãn.
Còn dám nói! Nàng khẽ nện hắn một cái làm như trả lời.
" Vì sao muốn mở cửa hàng bánh? Trước đây anh chưa từng có nghe em nói qua, em có ý nghĩ như vậy hoặc kế hoạch." Sau khi khẽ cười một tiếng hắn tò mò hỏi.
" Trước đây bản thân em cũng không nghĩ tới." Nàng nói.
" Vậy sao trong vòng hai tháng ngắn ngủi lại mở một cửa hàng Lực Nhã?"
" Đó là bởi vì có Bạch Lăng cùng mọi người hỗ trợ quan hệ."
" Hỗ trợ là một chuyện, nhưng người quyết định muốn mở cửa hàng bánh hẳn là em chứ?"
" Đó là bởi vì ngoại trừ làm bánh ra, em cái gì cũn không biết."
Sau khi Tốt nghiệp đại học phần công tác đầu tiên của nàng chính là khi trợ lý nghiệp vụ, nhưng bởi vì nàng thực sự có chút vụng về, làm nửa năm thì từ chức.
Sau đó tựa như từng bước sai, từng bước như nhau, nàng làm việc lúc chìm lúc nổi trên ba năm, thay đổi bốn công ty, cuối cùng mới gặp phải hắn giữ chức tổng tài công ty khoa học kỹ thuật này, hai người bởi vì một người có sự kiện ô long cùng xuất hiện tiến tới mến nhau, kết hôn, kết thúc cuộc đời tràn ngập vui buồn lẫn lộn lại chua xót huyết lệ.
" Ngươi, bệnh cũ tự coi nhẹ mình lại tái phát." Tề Thác mở miệng khẽ khiển trách.
Ôn Lực Nhã kéo cánh môi dưới, thông minh không cùng hắn tranh luận.
" Nói chung sau khi gặp Bạch Lăng, em cảm thấy ly hôn phụ nữ nhất định phải có công tác, khiến cuộc sống bản thân có trọng tâm, như vậy mới không nghĩ ngợi lung tung. Cho nên sau khi cùng mọi người bàn bạc, chúng em quyết định mở cửa hàng bánh, cùng là bởi vì đó là chuyện duy nhất em biết làm, về phương diện khác là em muốn thử xem năng lực của bản thân, muốn chứng minh bản thân tuyệt đối không phải m