Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134849

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/849 lượt.

ột người cái gì cũng sai, người cái gì cũng không biết."
" Em tuyệt đối không phải cái gì cũng sai, người cái gì cũng không biết, điểm này anh so với ai khác cũng rõ ràng." Hắn ôn nhu hôn môi nàng.
" Em cũng biết anh sẽ nói như vậy." Nàng đưa tay vòng ôm hắn, cảm giác có thể được hắn yêu thương, tiến tới gả cho hắn, thực sự là may mắn và hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này cưa nàng. Hoàn hảo chính mình kịp thời tỉnh ngộ lại, bằng không nàng bây giờ nhất định còn đang thương tâm, chỉ có thể làm việc để bù vào trống rỗng.
Nói đến công tác...
" Lão công, ta muốn tiếp tục kinh doanh cửa hàng bánh, có thể chứ?" Ôn Lực Nhã hỏi. Nếu như tiếp tục làm phu thê, chuyện này nhất định phải cùng hắn bàn bạc qua mới được, không thể khư khư cố chấp, đây mới là phu thê.
" Em còn đang suy nghĩ chuyện chứng minh bản thân sao?"
Nàng gật đầu. "Trừ lần đó ra, ở nơi nào nghe thấy các khách hàng khen ngợi bánh bích quy em làm ăn ngon, khiến em cảm thấy hảo vui vẻ thật là cao hứng."
" Anh đây tán thưởng sẽ không có thể khiến em cảm thấy hài lòng, vui vẻ sao?" Tề Thác có chút ghen tị.
" Em không phải có ý đó!"
" Vậy là có ý gì?"
" Em cảm thấy tại cửa hàng, có thể cho ưm tìm được sở khiếm khuyết của bản thân cho tới nay còn thiếu đó là tự tin!"
" Cho nên ở trong lòng anh lại không được sao?"
" Ôi, anh biết rõ em không phải có ý đó."
" Vậy là có ý gì?" Hắn như là cố tình đập phá bàn truy đến cùng.
" Lão công ~~~!” Nàng nhuyễn thanh hờn dỗi.
" Không phải anh không đồng ý, mà là sợ em quá mệt mỏi, trải qua ngày hôm qua, lẽ nào em không cảm thấy mệt sao?" Tề Thác lý do muốn cho nàng bỏ đi suy nghĩ này. Nói hắn là đại nam nhân chủ nghĩa cũng tốt, nói hắn thích ăn dấm chua cũng được, nói chung hắn có lẽ thích một mình cảm giác của nàng, tuyệt không muốn cùng người khác chia xẻ nàng.
" Sẽ không nha, nhiều người như vậy giúp em, làm sao lại mệt?"
" Người nào giúp em, vì sao anh không phát hiện?"
" Thì Bạch Lăng, Tiểu Vũ, Chỉ Linh cùng Trạm Na nha, anh làm sao có thể không phát hiện các nàng, các nàng cả ngày cũng trong cửa hang nha."
" Ngoại trừ Bạch Lăng, ngoài ra ba người kia là ai? Anh không nhớ rõ em có bằng hữu nào."
" Các nàng xem như là bạn cùng phòng đi, tụi em cùng phòng cho thuê trong khu nhà trọ."
Tề Thác gật đầu. "Các nàng ngày hôm qua hẳn là đặc biệt đi hỗ trợ sao? Không có khả năng mỗi ngày đều đến chuyện hơn nữa tối trọng yếu là, anh xem chuyện nhà bếp hầu như đều là em một mình làm."
" Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, chờ sau khi Tiểu Vũ bắt đầu thì không phải chỉ là để một mình em, hơn nữa tụi em cũng có dự định nếu như thực sự vội vàng không tới được, sẽ mời một hai người vừa làm vừa học sinh hoặc học nghề đến hỗ trợ. Được rồi, em có hay không đã nói cùng anh, Tiểu Vũ là đối tác của em?"
Nghe nàng nói như vậy căn bản là đã hoàn toàn có kế hoạch nha. Tề Thác ở trong lòng thở dài không muốn cảm thấy có chút không muốn vừa vô lực.
Với hắn sở chính mình khả năng kinh tế, thân là lão bà nàng căn bản là không cần phải công tác mệt chết bản thân, chỉ cần phụ trách hưởng thụ, hứng thú dùng tiền là được, thế nhưng...
" Em thực sự rất thích phần công tác kia?" Hắn nhìn nàng hỏi.
" Ân." Nàng lập tức dùng sức gật đầu.
" Vậy em phải đáp ứng anh một việc." Hắn vẻ mặt biểu tình nghiêm túc nói, khiến nàng cũng nghiêm túc theo đồng thời hồi hộp.
" Chuyện gì?"
" Không thể lão bà của ta mệt muốn chết rồi, bằng không ta sẽ không nỡ."
Ôn Lực Nhã sửng sốt, không nghĩ tới sẽ là một đáp án như vậy, bên môi tươi cười chậm rãi mở, lan tràn đến, một mảnh hạnh phúc mỉm cười.
" Hảo." Nàng nhẹ nhàng ôn nhu đáp ứng.
" Đáp ứng ta sẽ làm được."
Nàng ngửa đầu, phủ kín bằng một nụ hôn.






" Ôn tỷ, không tốt, không tốt -"
Treo trên cửa hàng là cái Linh Đang tiếng còn không có vang lên, chợt nghe thực tập Tiểu Vũ lớn tiếng âm thanh ồn ào từ ngoài cửa truyền đến, từ xa đến gần cho đến khi cánh cửa được đẩy ra, phát ra một chuỗi leng keng leng keng âm thanh, đồng thời âm lượng của nàng là lớn nhất.
" Ôn tỷ, không tốt!"
" Chuyện gì không tốt? Đại thật xa chợt nghe ngươi như vậy lên đường trở về." Ôn Lực Nhã tò mò nàng.
" Tỷ biết bên cạnh ngõ nhỏ có một gian cửa hàng bánh ngọt chưa?" Nàng thở hổn hển nói. Nàng là một mạch chạy về.
" Được rồi, đừng nóng giận. Ngươi không phải đi mua cơm trưa cho chúng ta sao? Cơm trưa đâu? Sao không thấy được?" Ôn Lực Nhã đem ánh mắt chuyển qua hai tay trống không của nàng.
Tập Tiểu Vũ một chút sửng sốt, sau đó trừng mắt nhìn, mới lộ ra vẻ mặt biểu tình xấu hổ. "Xin lỗi, ta giận đến đã quên mua."
Ôn Lực Nhã khẽ cười một tiếng, ôn nhu nói: "Nhanh đi mua sao, bụng ta thực sự đói bụng."
" OK, ta lập tức đi, lập tức quay lại. Xin lỗi, Ôn tỷ, tỷ đợi ta sau một chút, sau một chút thì tốt rồi."
Nàng vừa nói, một bên giống nhanh chóng lao ra khỏi tiệm đi, trong nháy mắt hình bóng liền biến mất.
Dáng tươi cười trên mặt của Ôn Lực Nhã thân ảnh c