Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134777

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/777 lượt.

t trông thấy vết thương phiếm trứ huyết xuất hiện trên trán nàng. "Bạch Lăng!"
" Làm sao vậy, nàng ta bị thương sao?" Thanh âm của Vệ Thịnh trên đỉnh đầu nàng vang lên.
Nàng ngẩng đầu, rơi lệ đầy mặt lại không biết làm sao gật đầu. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Nàng tâm hoảng ý loạn hỏi.
" Ta xem." Vệ Thịnh mi tâm* cau lại ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của Bạch Lăng.
(* mi tâm: vùng giữa đôi lông mày)
" Lão bà!"
Nghe thấy tiếng kêu kinh sợ của Tề Thác, nàng mới ngẩng đầu lên, cả người đã bị hắn theo trên mặt đất ôm lấy, dùng sức kéo vào trong lòng hắn.
Thân thể hắn hơi run rẩy, tim đập dữ dội xuyên thấu qua quần áo va đập trên ngực nàng, chứng minh hắn đã bị nhiều kinh hách.
Nàng cố sức ôm hắn, đem thân thể run rẩy hướng trong lòng hắn chui vào, ích kỷ giờ khắc này tạm thời đem chuyện Bạch Lăng để phía sau, trấn an hắn đồng thời cũng trấn an bản thân.
" Em không có việc gì nữa?"
" Không có việc gì." Nàng yên lặng, nước mắt kiềm chế không được rơi xuống.
" Không được làm anh sợ." Hắn thầm nói, trong thanh âm vẫn mang theo sợ hãi.
Nàng trong lòng hắn lắc lắc đầu, nói không nên lời.
" Lão công, Bạch Lăng nàng... Nàng...." Ôn Lực Nhã nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nghẹn ngào mở miệng nhưng là khóc không thành tiếng.
Tề Thác ôn nhu đem lão bà vẻ mặt rơi lệ lại lần nữa ôm trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Vệ Thịnh.
" Nàng ấy ra làm sao?"
" Chẳng qua là trở ngại phải bất tỉnh mà thôi, không có gì đáng ngại. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, có lẽ đến bệnh viện dường như tốt hơn." Vệ Thịnh nói.
" Ta đưa các nàng tới bệnh viện, ở đây...."
Vệ Thịnh nhanh chóng tiếp lời, "Ở đây giao cho ta."
Hai người nhìn thoáng qua, liền biết đối phương muốn nói cái gì hoặc làm cái gì.
" Yên tâm, giao cho ta đi." Vệ Thịnh hướng hắn cam đoan.
Tề Thác gật đầu, buông lão bà ra, ôm lấy Bạch Lăng hôn mê bất tỉnh trong tay Vệ Thịnh, sau đó đối Ôn Lực Nhã nói: "Chúng ta đi thôi."
" Cảm ơn ngươi, Vệ Thịnh." Nàng nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, xoay người đối Vệ Thịnh nói lời cảm ơn.
" Tiểu Vũ rất lo lắng cho ngươi, như thế này nhớ kỹ gọi điện thoại báo bình an cho nàng."
" Hảo.






Sau khi xác định Bạch Lăng không đáng ngại, Tề Thác liền đem Ôn Lực Nhã mạnh mẽ lôi đi, cầm Bạch Lăng mặt không có chút máu hình như bất cứ lúc nào đều có thể té xỉu cho đồ thánh chiếu cố.
Nàng đương nhiên biết lão công làm như vậy là đang giúp hai vợ chồng bọn hắn - ách, hai vợ chồng có cơ hội ở chung, nhưng mà nàng vẫn rất lo lắng cho Bạch Lăng nha!
" Lão công, chúng ta đợi một lát nữa, chờ nàng tỉnh lại sau đó mới đi có được hay không?"
" Đồ thánh sẽ chiếu cố nàng ta."
" Em biết đồ thánh sẽ chiếu cố Bạch Lăng, nhưng mà em muốn chờ xác định Bạch Lăng thực sự không có việc gì sau đó mới đi."
Hắn rốt cuộc tức giận cái gì? Ôn Lực Nhã dọc đường về đều đang suy nghĩ chuyện này, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra.
Bị trói cũng không phải nàng mong muốn nha, hơn nữa nàng từ đầu tới đuôi đều rất cố gắng bảo vệ bản thân cùng hài tử trong bụng, hắn không có khả năng sẽ vì chuyện này sinh khí, với lại quan trọng nhất là hắn căn bản là không biết chuyện mình mang thai, sao vì vậy mà tức giận chứ?
Vậy hắn rốt cuộc sinh khí cái gì nha, chẳng lẽ là nàng hại Bạch Lăng bị thương sao?
Tề Thác mở cửa chính ý bảo nàng đi vào trước, hắn theo sau đi vào trong cánh cửa, sau đó phịch một tiếng dùng sức đóng cửa.
Ôn Lực Nhã cẩn cẩn dực dực đứng ở cạnh cửa, giống như tiểu con dâu đem tầm mắt đi xuống bốn mươi lăm độ, lộ ra bộ mặt chờ trách phạt sám hối.
Khi Tề Thác thay dép lê bên trong ngẩng đầu, trông thấy hình ảnh một người như vậy chính là khiến hắn dở khóc dở cười lại bất đắc dĩ không đành lòng. Hắn rốt cuộc nên có chút mơ hồ lại có chút thông minh, nhưng lại luôn đem lão bà thông minh này bên cạnh mình làm thế nào mới tốt đây?
Sau khi hắn đem nàng dắt đến trước sô pha phòng khách ngồi xuống, bản thân mới ngồi ở trước mặt nàng, hai tay ôm ngực nhìn nàng.
" Biết ta vì sao tức giận không?"
Nàng lấy vẻ mặt vô tội lại đáng thương đối hắn lắc đầu.
" Ngươi đáp ứng qua ta sẽ không liên lạc, ngươi có hay không làm được?"
Nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hắn là vì chuyện này tức giận nha, như vậy chờ hắn nghe thấy nàng sắp nói với hắn tin tốt nàng mang thai, hắn nhất định hội lập tức quên việc nhỏ này, kinh hỉ nói không ra lời.
" Lão công, em nói với anh một việc nha, em -" Nàng thần bí hề hề mở miệng, lời còn chưa dứt liền bị hắn ngắt đứt.
" Ngươi mang thai, đúng không Chuyện này ta đã sớm biết." Tề Thác thái độ không chút nào bất ngờ.
Ôn Lực Nhã nghẹn lời nhìn hắn, " Anh... Đã sớm biết?"
" Đối."
" Nhưng mà - làm sao hội?"
"Thời gian hành kinh của ngươi ngừng."
Không nghĩ tới ngay cả chuyện chính nàng cũng quên, hắn vậy mà chú ý tới.
" Lão công...." Mũi nàng hơi nghẹn, cảm động đột nhiên có loại cảm giác muốn khóc.
" Ngươi thực sự khiến