
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134772
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/772 lượt.
ghe tới đã kinh hoàng)
( * Thủ nhi đại chi: Tức người hoặc sự vật nào đó thay thế người hoặc sự vật khác.)
" Lão công..." Nàng muốn lắc đầu.
" Lão bà, theo ta cùng đi, được không?" Hắn ôn nhu thỉnh cầu, "Ta van ngươi."
Nhìn hắn vẻ mặt thành khẩn, nàng do dự.
" Ta van ngươi, lão bà." Tề Thác lại lần nữa cầu nói.
Ở nơi nào té ngã sẽ ở nơi đó đứng lên! Một thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên, nàng khẽ sợ run một chút, tìm cách thay đổi, sinh dũng khí.
Hít sâu một hơi, nàng dứt khoát đáp ứng, "Hảo."
***************
Yến hội loại này khiến người ta cảm thấy thật đúng là nhất thành bất biến*, các nam nhân miệng nói toàn chuyện kinh doanh, các nữ nhân thảo luận không ngoài các tin đồn và nhũng cái thịnh hành , trang phục mọi người được tranh kỳ khoe sắc, bạo nhũ trang còn lại là cơ bản trang bị -
( * nhất thành bất biến: đã hình thành rồi thì giữ nguyên, không thay đổi, không đổi mới)
Nghĩ tới đây , Ôn Lực Nhã đột nhiên khẽ sững sờ một chút, làm bản thân lại có nhận xét không tốt như vậy mà cảm giác được có chút buồn cười, nhịn không được môi hơi hơi gợn.
" Em cười cái gì?" Tề Thác kề bên tai nàng hỏi.
" Không có gì." Nàng quay lại thì thầm.
" Một ngươi vui không bằng mọi người vui, nói nhanh lên."
( nguyên văn: Độc Nhạc Nhạc không bằng chúng Nhạc Nhạc)
" Thực sự không có gì."
" Anh không tin."
" Lão công ~"
" Lão bà ~"
" Anh không nên học em nói chuyện chứ!"
" Anh nào có học em nói chuyện chứ!"
Còn nói không có, ngữ khí học một thành mười, nào có nam nhân nói giống hắn như vậy, thì thầm nữa! Ôn Lực Nhã giả vờ giận liếc hắn, sao biết hắn lại đột nhiên hướng nàng nhếch miệng cười, tiếp theo liền cúi đầu hôn nàng.
Trời ạ! Nàng bị dọa đến cả người cứng ngắc, bởi vì hắn trước mắt bao người hôn môi nàng. Xung quanh ít nhất năm mươi ánh mắt đang nhìn bọn họ!
" Lão công!" Nàng đẩy hắn ra, đỏ mặt, thấp giọng cảnh cáo.
" Làm chi?"
Sau khi hắn mỉm cười hưởng ứng, lần thứ hai cúi đầu muốn hôn môi nàng, làm hại nàng không thể không thân thủ đảo trụ cái miệng của hắn, ngăn cản hành động này của hắn làm kẻ khác liếc mắt và ngượng ngùng.
" Làm sao vậy?" Tề Thác cầm tay nàng mở ra, nhíu mi hỏi.
" Tất cả mọi người đang nhing chúng ta!" Ôn Lực Nhã vừa thẹn vừa lúng túng thấp giọng nhắc nhở hắn.
" Để cho bọn họ nhìn."
Hắn nói lại làm bộ muốn cúi đầu, may là có một thanh âm đột nhiên tham gia giải cứu nàng.
" Thật không nghĩ tới Tề đại tổng tài trước mặt mọi người biểu diễn đam mê!" Quý Hi đùa cười nói, cùng Lý Diệp đồng thời hướng bọn họ.
" Các ngươi làm sao hội ở chỗ này?" Tề Thác ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn bọn họ.
" Đến xem hai vợ chồng các ngươi biểu diễn hôn môi nha." Lý Diệp chế nhạo, nói xong còn cố tình đối Ôn Lực Nhã trừng mắt nhìn, hại nàng gương mặt nguyên đã đỏ bừng trong nháy mắt càng đỏ bừng.
" Hâm mộ thì nói một tiếng nha." Tề Thác lấy vẻ mặt hạnh phúc tràn đầy, ôm lão bà vào trong lòng, toét miệng hướng bọn họ khiêu khích.
" Lý Diệp, ngươi nói người này không sợ nước?" Quý Hi quay đầu tìm kiếm đồng minh.
" Phi thường không sợ nước." Lý Diệp vặn hai tay, không chút do dự gật đầu.
" Hảo, mở nước."
Ra lệnh một tiếng, ba đại nam nhân ngay trong yến hội người khác, không nhìn thấy sự tồn tại và ánh mắt của những người khác, ngay tại chỗ đùa giỡn, khiến Ôn Lực Nhã đứng ở một bên hoàn toàn mắt choáng váng.
" Xin hỏi...."
Nàng đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy nữ chủ nhân yến hội này không biết lúc nào đi tới phía sau nàng. Nàng đột nhiên cả kinh, lập tức xoay người xấu hổ hướng nàng khom người nói.
" Xin lỗi, xin lỗi, ta lập tức ngăn cản bọn họ, xin ngươi thứ lỗi."
Nói xong, nàng nhanh chóng xoay người hoạt động nghĩ không ra nghĩ không ra lại bị gọi lại.
" Chờ một chút!"
Nàng cả người cứng đờ, cẩn cẩn dực dực lần thứ hai xoay người đối mặt nữ chủ nhân ung dung đẹp đẽ quý giá. Trời ạ, bọn họ vài người sau đó nhất định sẽ bị liệt vào người cự tuyệt lui tới yến hội.
" Muốn hỏi một chút, Lực Nhã điếm thật là ngươi mở sao? Bánh bích quy nơi đó ta ăn ngon nhất không giống bánh bích quy ở chỗ khác, xung quanh ta các bằng hữu cũng đều rất thích, ngươi vì sao phải đóng cửa kinh doanh?"
" Không sai, vì sao? Lão công ta luôn luôn không thích ăn đồ ngọt, lần trước sau khi không cẩn thận ăn bánh bích quy của Lực Nhã điếm, vậy mà mở miệng hướng ta đòi, hại ta lại càng hoảng sợ."
" Lão công ta cũng thế."
" Lão công các ngươi chẳng qua là đòi mà thôi, nữ nhi của ta ầm ĩ muốn ăn mới khiến ta phiền muộn trong lòng, liền nói mua không được, không ngờ ầm ĩ không ngừng, làm sao giải thích chưa từng dùng."
" Lực Nhã, ngươi vì sao không tiếp tục kinh doanh điếm? Nếu như mà sinh ý không hảo,, vậy sau này bánh bích quy trong điếm đều bán cho ta được rồi."
" Cũng có thể bán cho ta."
" Ta cũng muốn."
" Ta cũng muốn."
Nhìn càng tụ càng nhiều nhóm các phu nhân, phía sau tiếp trước cho thấy các nàng đối Lực Nhã điếm rất thích, Ôn Lực Nhã ngoài kinh ngạc giương mắt mà nhìn, còn có một loại nói k