Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Có Thời Hạn

Vợ Yêu Có Thời Hạn

Tác giả: Hương Di

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 134951

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/951 lượt.

ẽ gật đầu một cái, liền tiếp tục tìm kiếm loại cà phê Diệp Uy hay uống.
Cô nhớ rõ ràng hôm qua đã để nó vào đây mà, làm sao có thể không thấy nhỉ?
“Cô đang tìm cái gì?” Ánh mắt anh quyến luyến dừng trên bóng dáng mảnh mai của cô.
“Một loại cà phê.” Ngăn đầu không tìm thấy, cô mở ngăn tủ phía dưới ra, nhưng mở to mắt tìm kiếm, không gian không lớn trong ngăn tủ kia, cũng không thể thấy bóng dáng của loại cà phê đó.
Nghe vậy, Bạch Hạo Duy mới biết được, thì ra người hai cô gái đó muốn hại chính là cô.
Anh bước đến sau cô, cúi người, lấy ra một hộp trà từ trong ngăn tủ dưới, mở nắp ra, lấy loại cà phê trong đó đưa cho cô.
“Là loại này à?”
Nhận cà phê trên tay anh, Hứa Tình Hoan kinh ngạc nói:“Đúng vậy, nhưng sao nó lại để trong hộp trà?”
“Vừa rồi có người bỏ vào.”
Nghe vậy, cô nhất thời hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhất định lại là những nữ đồng nghiệp không thích cô rồi, cố ý trêu cợt cô.
Ngày hôm qua cũng giống như vậy, khi cô đi qua chỗ bọn họ, họ còn cố ý chạm vào cô, làm cô bị rớt những tài liệu chuẩn bị viết kế hoạch đang ôm trước ngực, các cô ấy không chỉ không xin lỗi, còn trách cứ cô đi đường không để ý nên mới đụng vào họ.
Hôm kia, khi cô muốn sao chép tài liệu, có người bất ngờ giơ chân ra ngáng cô, hại cô bị ngã, mọi chuyện như thế, ngày nào cũng xảy ra, cô cũng thấy quen rồi.
Giống như lúc trước khi vừa mới vào tập đoàn Phi Diệu, cô cũng từng bị mọi người xa lánh như vậy, tuy nhiên ở chung lâu ngày, sau khi các đồng nghiệp hiểu được tính cách của cô, thì họ không còn xa lánh cô nữa, thỉnh thoảng còn có thể quan tâm nói cô đừng tăng ca quá nhiều như vậy.
Nhớ rõ có một lần, cô bị bỏng nước nóng, có một nữ đồng nghiệp lo lắng nói vẻ mặt cô rất nhợt nhạt, khuyên cô nên đi khám bác sĩ.
À, lần đó tại sao cô lại bị bỏng nước nóng nhỉ? Cô không phải là người sơ ý như vậy mà.
Tổng giám đốc Diệp còn đang chờ cô mang cà phê về, không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Hứa Tình Hoan lấy ra số lượng cà phê vừa phải, đổ vào máy pha cà phê, nấu một tách cà phê.
Thấy Bạch Hạo Duy vẫn còn đứng trong phòng trà nước, cô nghĩ một chút, mở miệng nói lời cảm tạ.“Cảm ơn anh.”
“Những cô gái kia thường bắt nạt cô như vậy sao?” Sắc mặt anh hơi trầm xuống hỏi.
Cô trầm mặc không nói, sau đó vòng qua người anh đi ra khỏi phòng.
Cô không nói lời nào tương đương với chuyện cam chịu những cô gái kia bắt nạt. Bạch Hạo Duy nhăn mày, lộ ra một chút đau lòng và giận dữ.






Bạch Hạo Duy rất rõ ràng, muốn hóa giải thù địch, dùng phương pháp cứng đối cứng thì tuyệt đối không thể được, như vậy chỉ khiến chuyện đó càng nghiêm trọng hơn thôi.
Cho nên anh áp dụng phương pháp dụ dỗ, dùng đồ ăn ngon lấy lòng đám phụ nữ kia. Cái đó gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn.
Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn: nguyên bản là: cật nhân đích chủy nhuyễn, nã nhân đích thủ đoản, ý là, ăn đồ của người ta thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn, lấy thứ gì đó của người ta thì cũng nương tay hơn với người ta.
Bởi vậy anh chạy đi mua một đống đồ ăn vặt, dùng danh nghĩa của Hứa Tình Hoan mời các cô ấy ăn, các cô gái đó ăn xong tâm dược thì như muôn hoa đua nở.
Trừ lần đó ra, anh còn có thể đến giúp khi mấy cô gái đó cần hỗ trợ và nói rằng–
Sau khi nữ đồng nghiệp đó rời đi, cô buồn bực nghĩ, hai ngày nay không biết xảy ra chuyện gì, tại sao những nữ đồng nghiệp trước đây không thân thiện với cô, đột nhiên lại hiền lành với cô nhỉ.
Bạch Hạo Duy đứng sau cô thấy một màn đó, bạc môi khêu gợi có một chút ý cười vừa lòng.
Vừa quay đầu lại liền thấy Bạch Hạo Duy đối diện cô đang cười, nụ cười ấm áp đó, làm cho gương mặt âm nhu của anh trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Hứa Tình Hoan khẽ run sợ. Lại tới nữa, cô có cảm giác dường như nụ cười đó mình đã gặp qua ở đâu rồi ấy, bỏ ra nghi ngờ trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu với anh, rồi cô ôm hồ sơ đi về vị trí của mình.
Bắt đầu từ mấy hôm trước, khi Bạch Hạo Duy vào làm ở Giai Tiên, cô liền thường xuyên nhìn thấy anh, cũng không biết có phải công việc của anh rất nhàn rỗi hay không mà mới đến vài ngày, cũng đã hòa mình vào công ty rồi.
Bên cạnh bàn đột nhiên hạ xuống một bóng người, Hứa Tình Hoan ngẩng đầu.
Nữ đồng nghiệp đứng bên cạnh bàn cô nói:“Tình Hoan, loại bánh ngọt hôm qua cô mua ở cửa hàng nào vậy, ăn rất ngon, vài ngày nữa là đến sinh nhật mẹ tôi, tôi muốn mua một cái về mừng sinh nhật mẹ.”
“Bánh ngọt? Bánh ngọt gì vậy?” Vẻ mặt Hứa Tình Hoan mờ mịt, hoàn toàn không biết cô ấy đang nói cái gì.
“Chính là bánh ngọt ngày hôm qua cô mua mời mọi người ăn đó, cô –”
Còn chưa nói xong, chợt nghe thấy một tiếng nói khàn khàn tiến vào.
“Tôi cũng biết bánh ngọt đó mua ở đâu, đợi tôi ghi lại địa chỉ cho cô nhé.” Mấy ngày nay anh thường đảo quanh bên cạnh cô, vì sợ gặp phải tình huống thế này, may mắn lần này anh tới kịp ngăn nó lại.
“Được, cảm ơn Bạch tiên sinh.” Nghe Bạch Hạo Duy nói như vậy, nữ đồng nghiệp kia vừa lòng rời đi.
“Hai


XtGem Forum catalog