Tác giả: KellyKil
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341390
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1390 lượt.
xa nàng. Hắn sẽ không chết! Không chết đâu!
- Vy Vy... Anh sẽ ngủ một lúc, được không? - Hắn đặt lên môi nàng hôn nhẹ, mồ hôi lạnh ngày càng nhiều.
- Không! Không muốn! - Tiểu Vy lắc đầu. Nàng không ngu ngốc, hắn lừa nàng!
- Vy Vy, hiện giờ anh đang rất mệt.. Anh sẽ ngủ một chút, cơn đau sẽ bớt dần.. Không phải sao? - Một thoáng ẩm ướt trên mắt hắn.
Bảo bối, đã làm em đau khổ suốt thời gian qua rồi...
- Anh sẽ tỉnh dậy khi mọi người đến, phải không?
Hắn trầm luân, cánh môi càng lúc càng tái nhợt, giọng nói run run vang lên:
- Sẽ, anh sẽ tỉnh dậy. Nhưng anh muốn em nói em yêu anh... như vậy, sẽ dễ ngủ hơn...
- Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!! Nếu anh yêu em, xin anh hãy làm đúng lời hứa của anh! Anh phải tỉnh lại! - Nàng ôm chặt hắn, đôi mắt mờ đi vì hơi nước.
Lãnh Phong khẽ nhắm mắt thở dài.
Bảo bối, anh lại phải lừa dối em rồi...
Hắn nhớ một ngày, thân ảnh một người con gái mặc đồ màu trắng hồn nhiên chạy nhảy ở trong vườn kính...
Hắn nhớ một ngày, nàng say rượu vào nhầm phòng hắn theo như kế hoạch...
Hắn nhớ một ngày, nàng bị trúng đạn, hắn đã đau khổ biết chừng nào, chăm sóc nàng suốt một năm dài chờ nàng tỉnh lại khỏi cơn hôn mê thực vật...
Hắn nhớ một ngày, nàng đẩy hắn xuống hồ, khuôn mặt hiện ra một nụ cười má núm đồng tiền xinh đẹp...
Hắn nhớ...
- Phong?! - Nàng sững người nhìn hắn, hắn không hề động tĩnh, hơi thở yếu dần.
- Phong à! - Tiểu Vy ôm chặt hắn, tiếng nức nở ngày một lớn.
- Làm ơn... Em không muốn... - Nàng hối hận rồi mà! Nàng hối hận thật rồi mà! Nàng nên mở cửa cho hắn, nàng không nên nặng lời với hắn, càng không nên đuổi hắn đi.
- Hắn chết chưa? - Một giọng nói nam nhân vang lên.
Nàng kinh hãi, vội ôm chặt hắn vào lòng.
- Các anh là ai?
- Nếu có cơ hội, cô sẽ biết! - Tên nam nhân to lớn mặc áo vest đen đi trước rút ra cây súng chĩa vào phía nàng.
- Làm... Làm gì? - Sắc mặt nàng tái nhợt. Mấy người này định làm gì nàng? Nàng nếu bị thương, ai sẽ bên cạnh Lãnh Phong?
- Đoàng!!!
HAI NGƯỜI HỌ ĐỀU Ở VIỆN
Tiểu Vy nhăn mặt, nàng ôm bụng, vết máu loang lổ thấm ướt chiếc váy trắng. Ngẩng đầu lên nhìn đám áo đen kia, nàng quát tháo:
- Bỉ ổi! Các người bỉ ổi!
- Đem cô ta đi!
Tiếp đó, ba tên to lớn đi từ đằng sau tên áo đen đến trước mặt nàng. Một tên cầm dây thừng định trói nàng mang đi.
- Chết tiệt! - Lãnh Phong gầm nhẹ, sau khi xử lý bốn tên kia gọn nhẹ liền đi đến bên cạnh nàng.
Đến khi Tiểu Vy tỉnh lại, chuyện đó đã là của ba ngày trước. Đưa ánh mắt nhìn xung quanh, sự chú ý đầu tiên của nàng là một người nam nhân đang gục đầu bên cạnh giường nàng ngủ quên.
Khẽ cười nhẹ, nàng thở dài. Nàng đến giờ vẫn luôn biết, nàng vẫn yêu hắn. Nàng yêu hắn, nàng chính là yêu nam nhân bá đạo này a!
Lãnh Phong ngủ không yên, nghe tiếng thở dài liền mở mắt nhìn.
- Vy! Em đã tỉnh! - Hắn cười ôn nhu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng.
- Vết thương của anh? - Nàng sực nhớ. Hắn... là bị trúng đạn mà?!
Lãnh Phong cười, kéo chiếc áo khoác ra, cho nàng xem dải băng trắng được quấn quanh vai hắn.
- Không đau sao? - Nàng khẽ chạm vào. Nhưng hắn là không có run nha!
- Không đau bằng khi anh mất em.
- Hứ! - Tiểu Vy chu môi hờn dỗi.
- Anh nói thật đấy! - Hắn cười, nhẹ đưa bàn tay nàng lên hôn một cái.
Ba ngày trước khi hắn đưa nàng đến bệnh viện, tâm hắn thực hoảng sợ. Nàng lúc đó đã ở trong phòng phẫu thuật hơn bốn tiếng vẫn chưa có ra, làm hắn thực lo lắng nàng có chuyện. Sau phẫu thuật lại là nàng hôn mê hơn hai ngày, hắn thậm chí một ngày thiếu ngủ những mấy tiếng ở bên cạnh nàng.
-Vết thương của em ổn rồi! Có thể cử động chút, không nên nặng quá!
- Vâng.. - Nàng cười. Đôi môi đỏ mọng khẽ chạm phải ngón tay hắn.
Cổ họng Lãnh Phong có chút đi xuống. Thực lâu chưa được gần nàng, giờ như vậy làm hắn muốn phá lệ đem nàng ở dưới thân.
- Phong! Lạc Lãnh Phong! - Tiểu Vy ngay cả phẩy phẩy tay ngay trước mặt hắn mà cũng chẳng đem thần trí hắn về. Hắn nghĩ cái gì mà trầm tư vậy a?
- Phong!!!!! - Nàng chu môi, dùng sức đạp chân xuống giường.
Hắn giật mình, ánh mắt thâm sâu nhìn nàng, giọng nói có chút khàn khàn:
- Em ổn chứ?
- Ổn a! Anh làm gì lâu như vậy? - Tiểu Vy chu môi nói.
- Ổn! Vậy cùng anh làm một việc! - Lãnh Phong một tay kéo nàng đặt lên giường bệnh.
-----------------------
Tiểu An ngồi vắt vẻo trên ghế, trên tay phải là một tấm thiệp màu hồng tuyệt đẹp, còn tay trái là một tấm danh thiếp.
- Đám cưới?! Hai người họ còn chưa có bình phục hẳn, sao đi dự? - Cô nhíu mày. Hai người bát đản kia, Lãnh Phong cùng tiểu bảo bối nhà cô còn chưa xuất viện đã bày ăn cưới?!
Khải Bình từ phòng bệnh của Tiểu Vy trở về, mở cửa phòng tìm thân ảnh của Tiểu An.
- Chào! - Tiểu An thân hình thu lại trong một chiếc ghế xoay lưng về phía hắn, nghe tiếng mở cửa liền giơ cánh tay lên vẫy cho qua chuyện.
- Xem gì vậy? - Anh nới lỏng cà vạt, hướng phía ghế cô đi tới.
Anh nhận thấy cô hôm nay không hề chào