Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Gây Họa

Vợ Yêu Gây Họa

Tác giả: Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134745

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/745 lượt.

ông?” Mộ Long cũng chỉ vào đôi mắt cô.
“Bởi vì anh không có bạn gái, anh trai em một tuần mang bạn gái về nhà một lần. Em quen anh đã mười năm rồi nhưng chưa hề thấy có người phụ nữ nào bên cạnh anh.”
“Vậy sao?” Mộ Long cười hỏi, sau đó lấy mắt kính xuống lau chùi.
“Đúng vậy, mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh nhưng không thấy có cô gái nào cả?”
Nụ cười trên mặt Mộ Long càng lúc càng sâu, nét mặt cũng càng lúc càng dịu dàng, nghe lấy câu cuối của cô lòng anh càng ấm áp hơn.
Cô nói mỗi ngày đều ở bên cạnh anh thì làm sao bên cạnh anh lại không có phụ nữ đượcchứ?
“Anh thích phụ nữ, không hề có chút hứng thú nào với đàn ông, chẳng qua là người phụ nữ anh thích không biết là anh thích cô ấy, cho nên em đừng có suy nghĩ lung tung.” Mộ Ling đeo mắt kiếng lên, nụ cười ôn hòa hiện lên trên bờ môi, anh vươn tay ra cưng chìu xoa lấy mái tóc của cô.
“Anh có thích cô gái nào sao? !” Lời của anh làm lòng cô nhói đau.
“Anh gạt em!” Cô không tin! Cô không tin anh thích người khác.
“Em nhất định phải tin lời anh nói, nếu em không ngại thì mỗi ngày cứ ở bên cạnh anh thì em sẽ thấy người phụ nữ anh thích là ai.” Anh cười, trong mắt lộ ra ý trêu chọc.
“Được, vậy em sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh để nhìn xem rốt cuộc người đó là ai!” Đồng đồng không phục trợn to mắt, cô không nghĩ đến chuyện anh thích phụ nữ, cô không biết cũng không phát hiện, cô bị qua mắt lâu như vậy.
Mộ Long dùng ánh mắt dịu dàng thương tiếc nhin cô, trong ánh mắt toát ra tình cảm nồng nàn, còn Đồng Đồng vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ xem anh thích ai nên không phát hiện ra ánh mắt đó.






Vừa đi vào cửa nhà, Ngụy Đồng Đồng phát hiện ba mẹ đang nghiêm nghị nhìn mình, thấy cô đi tới bọn họ cũng không để ý tới, cầm ly trà trong tay lên thưởng thức.
Bọn họ không để ý tới cô? !
Thôi, không để ý tới thì không để ý tới, bọn họ lúc nào cũng ngang như vậy, luôn hung dữ với cô vậy thì không để ý tới cô thì tốt hơn.
Mộ Long lẳng lặng đi tới lẳng lặng ngồi xuống sa lon với Đồng Đồng, ai cũng không có ý định mở miệng nói chuyện.
“A Long, thật là ngại quá, luôn làm phiền con đi bắt con bé này về.” Người nói chuyện là Nam Đường Đường Chủ của Long Môn – Bạch Tư Di, cũng chính là mẹ của Đồng Đồng, trên mặt bà đầy vẻ áy náy nói với Mộ Long.
“Cám ơn. Con có đai đen không thủ đạo, còn sợ người khác sao? Còn nữa, mẹ là mẹ con, tính tình của con đương nhiên là được di truyền từ mẹ, không lẽ là từ A Long mà ra sao?” Đồng Đồng không chịu yếu thế trừng mắt nhìn ra, hai mẹ con cứ như vậy trợn mắt nhìn nhau.
“Được rồi, không cần nói nữa!” Ngụy Bắc Hùng rống lớn làm hai người sợ hãi rụt người lại.
“Hai đều đều ngồi xuống cho tôi.”
Mặc dù đàn ông của nhà này tính tình rất tốt nhưng mỗi khi tức giận thì không ai dám động vào.
“Con, Ngụy đồng đồng, là con cái có thể nói chuyện với ba mẹ như vậy sao?” Ngụy Bắc Hùng tức giận chỉ tay vào con gái.
Đồng đồng cúi đầu không nói, trong mắt vẫn mang theo sự không cam lòng.
Bạch Tư Di thấy chồng bảo vệ mình thì vui mừng ngẩng cao đầu, bày ra một bộ dạng thắng lợi.
“Còn em nữa! Mẹ mà đấu khẩu với con gái sao? Tính tình của em với con bé giống hệt nhau, cho nên em cũng không tư cách nói nó!
Ban đầu nếu không phải là em muốn tái xuất giang hồ, nhận lấy chức đường chủ thì con bé làm gì muốn trở thành đường chủ chứ? Con bé là bắt chước em.” Ngụy Bắc Hùng trách cứ vợ, ngay từ đầu ông đã không đồng ý với quyết định này.
“Anh nói cái gì? Anh lại dám mắng em? Ngụy Bắc Hùng, anh không muốn sống nữa phải không?” Bạch Tư Di giận đến phát run, mặc dù cô là vợ của anh nhưng dù sao cô cũng là đường chủ, không chừa mặt mũi cho cô.
“Không, không phải vậy! Vợ à, anh làm sao dám mắng em? Anh chỉ là muốn em đừng so đo với con gái nữa.
Đồng Đồng còn nhỏ, không hiểu chuyện, có gì thì từ từ nói, đừng có la con bé được không?”
Phát hiện mình nói hơi quá Ngụy Bắc Hùng vội vàng lến tiếng trấn an vợ, trên mặt còn bày ra nụ cười lấy lòng.
“Còn dám nói anh không phản đối? Vậy vừa rồi anh mới nói gì? Anh đừng quên em đối xử với anh như thế nào vậy mà anh trả lại em như vậy đó hả?
Ban đầu, mọi người đều không đồng ý em ở cùng với anh, thế mà em vẫn cứ theo. Mấy năm qua ăn uống kham khổ em cũng không có nửa câu oán hận vậy mà bây giờ anh lại mắng em, em thật là đáng thương mà… “Bạch Tư Di ai oán khóc lóc kể lể.
Ngụy Bắc Hùng chỉ có thể đứng ở một bên không ngừng an ủi vợ.
“A Long, anh nói xem màn này có giống bộ phim lúc tám giờ không, nữ chính biến thành kẻ điên, nam chính cũng phát điên theo, ha ha ha…” Đồng Đồng ngồi kế Mộ Long, mắt lạnh nhìn ba mẹ diễn kịch, đưa ra lời nhận xét.
“Còn không phải là kiệt tác của em à.” Mộ Long nhìn cô mỉm cười.
“Em biết chứ!” Đồng Đồng nhìn anh, đương nhiên biết anh muốn nói gì.
Cô đứng dậy, đi tới trước mặt ba mẹ, hít sâu một hơi.
“Đừng ầm ĩ nữa! Đã là vợ chồng mà còn lộn xộn như vậy. Còn muốn con gái đứng ra giảng hòa nữa sao.”
Hai người lập tức im lặng quay đầu nhìn con gá