
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342487
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2487 lượt.
à người như thế, sao trước đó không bỏ đi? Nếu Cảnh Tô không phải người phụ nữ của Tư Mộ Thần, chắc chắn tôi sẽ không đối xử với cô ta/cô ấy như vậy! Chỉ là bởi vì cô ấy là phụ nữ của Tư Mộ Thần!"
"Đừng nói nữa, Mộ Vĩ, tôi làm, anh nói đi!"
"Đi chuyển khoản tiền vốn hắc bang ra đây!"
"Sổ sách gì? Rốt cuộc là sổ sách gì mà vừa bắt đầu anh phải gây chiến chứ?"
"Vàng ròng!" Tư Mộ Vĩ quay người lại, con ngươi hung ác nhìn Hàn Tử Dương, Hàn Tử Dương lùi lại một bước, anh ta biết rõ anh ta đang nói cái gì.
"Vậy bút hoàng kim trong tay anh?" Hàn Tử Dương cũng không tin án giết sạch hoàng kim hậu thế nổi tiếng là do anh ta làm.
"Khẩn trương như vậy làm gì? Đều là người trong hắc bang, Hàn Tử Dương, cậu giả vờ thuần khiết cái gì? Lúc trước cậu tiếp cận Cảnh Tô không phải vì quỳ hạn trong tay cô ta, sau này điều tra rõ ràng hoàn cảnh của hai vị thiên kim, chẳng phải lúc đó cậu đã bỏ qua cho Cảnh Tô à?"
Tư Mộ Vĩ liên tục đâm vào chỗ đau của Hàn Tử Dương Hàn Tử Dương bất lực nhìn bụng mình, giống như nơi đó đang có ngọn lửa thiêu đốt, tựa như nội tâm của anh ta lúc này cũng bị dày vò.
"Mộ Vĩ, tôi làm, chỉ cần đem sổ sách chuyển đến sẽ không làm tổn thương cô ấy chứ! Là tôi nợ cô ấy!" Hàn Tử Dương chán chường rời khỏi, Tư Mộ Vĩ nhìn hành động nhỏ nay, ngược lại lần đầu tiên nhìn kỹ anh ta lần nữa, từ nhỏ đến lớn cậu ta không phải là loại người không đạt được mục đích thì không từ bỏ thủ đoạn sao? Bây giờ chỉ vì một người phụ nữ mà thành ra như vậy, thật sự là không đáng.
Nếu như Manh Manh của anh vẫn còn, có phải anh cũng có thể chết như vậy? Tư Mộ Vĩ suy nghĩ một chút. Anh ta còn chưa thể chết vậy được. Bởi vì anh ta vẫn khá thích thứ của mình nhưng vì sao anh còn phải trả thù chứ? Đây chẳng phải là bởi vì em trai thân yêu nhất của anh ta khiêu khích mình sao? Cho nên anh ta nuôi dưỡng thế lực lâu như vậy chính là vì có một ngày bắt người phụ nữ của nó nghiện ma túy, sau đó đánh một trận xem thế lực của ai lớn hơn thì người phụ nữ này sẽ thuộc về người đó.
Nhớ tới mùi trên người Cảnh Tô, mình vẫn rất thích. Có lẽ nếu mình chấp nhận chơi đùa người không phải là xử nữ cũng không phải là không thể.
Tư Mộ Vĩ này nghĩ gì, Tư Mộ Thần làm sao cũng không nghĩ tới chứ? Anh bắt đầu sắp xếp, bắt đầu điều động toàn bộ bộ đội tinh nhuệ đào tạo từ lâu, kể cả một đám người bảo vệ Cảnh Tô cũng được mai phục tốt.
Cảnh Tố đi làm ở Cảnh Thái Lam, phô trương rộng rãi, Cảnh Linh cười nhạt nhìn Cảnh Tô: "Quả nhiên là không giống với thiếu phu nhân của nhà họ Tư, đi làm cũng mang theo bảo vệ, thật sự là không biết có phải Tư Mộ Thần phái cả đơn vị của anh ta di không!” Cảnh Linh châm chọc nói lời khiêu khích, Cảnh Tô cũng không trả lời.
“Ôi a, kéo được rồi sao? Tao cho mày biết, nếu tao nhìn mày không vừa mắt, tao sẽ lập tức đá mày ra khỏi Cảnh Thái Lam!” Cảnh Linh nói lời độc ác, Cảnh Tô ngừng cước bộ của cô lại, sau đó nhìn cô ta.
“Là sao?” Cô thản nhiên trả lời một câu: “Cảnh Linh, cô không có bản lĩnh đó đâu!” Cô tiến đến bên tai Cảnh Linh nói lời khiêu khích.
Cảnh Linh khinh thường nhìn cô: “Cảnh Tô, mày cho rằng mày là ai? Tao có thể làm cho ba mày chết, tao cũng có thể làm cho mày chết!” Cảnh Linh nói xong, sau đó như một công chúa kiêu ngạo bước qua, vài nhân viên quay quanh cô ta như sao vây quanh trăng rồi rời đi.
Cảnh Tô lắc lắc cây bút ghi âm trong tay đắc ý nhìn bóng lưng Cảnh Linh rời đi, cô gái này, thật là không có đầu óc.
Vì để cho hai mẹ con cô ta lòi cái đuôi hồ ly ra, lúc nào cô cũng đều bật bút ghi âm, cho dù là một câu hữu dụng gì, cô cũng muốn tập hợp lại, cha, con nhất định sẽ đem hai mẹ con nhà này ra trước công lý, còn phần di chúc kia, nhất định là có vấn đề.
Hầu như cả ngày Cảnh Tô không ra ngoài, bây giờ phòng làm việc của cô ngay cả một người khách cũng không có.
“Cảnh Tô, em có ổn không?” Dung Thiểu Tước nhìn Cảnh Tô, dường như hơi gầy.
“Em rất tốt, Thiểu Tước!” Cảnh Tô nghĩ nghĩ, thật ra làm bạn với Dung Thiểu Tước thật sự rất tốt.
“Cảnh Tô, để cho anh đến bản vệ em đi!” Đột nhiên anh ta đưa ra yêu cầu này, làm cho Cảnh Tô có chút không quen, cô là một người phụ nữ đã kết hôn có quan hệ mập mờ với người đàn ông chưa lập gia đình, làm cho Cảnh Tô có chút không được tự nhiên, nói sao thì cô cũng tuyệt đối tin tưởng Tư Mộ Thần.
“Không nên gấp gáp cự tuyệt anh, bây giờ nhà họ Tư khó giữ nổi!” Dung Thiểu Tước nhìn vẻ mặt trầm mặc của Cảnh Tô.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Cảnh Tô nhìn Dung Thiểu Tước, trong lòng hơi lo lắng, suy nghĩ giống như sắp xảy ra chuyện gì.
“Cảnh Tô, em đi theo anh, đi theo anh nhanh lên một chút được không?”
“Không, anh nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Cảnh Tô, cái gì cũng đừng hỏi, Tiểu Binh đã đến chỗ anh!” Dung Thiểu Tước chăm chú nhìn Cảnh Tô.
“Dung Thiểu Tước, em không đi, nếu anh không nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì, em sẽ không đi!” Cảnh Tô nhìn Dung Thiểu Tước, trong ánh mắt tràn đầy kiên định.
“Cảnh Tô, em nghe đây, nhà họ Tư đã bị bắt giữ để thẩm vấn!” Lời Dung Thiểu Tước nói làm cả