
Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342489
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2489 lượt.
hương mại quốc tế của Cảnh Thái Lam đi qua Tam giác vàng, Tam giác vàng là khu thuốc phiện tràn lan, chị thân ái của em chẳng lẽ chị không biết?”
“Em nói, bọn họ đang tiến hành mua bán thuốc phiện?”
“Không chỉ như thế, cậu nhỏ còn làm nhiệm vụ rửa tiền, vì vậy mỗi món tiền đen đều nằm ở sổ sách bí mật của ông ta!”
“Đây là vì sao?”
“Vì sao Hàn Tử Dương bỏ qua chị mà đi tìm Cảnh Linh?”
“Ừ!”
“Đó là bởi vì ngay từ đầu anh ta tưởng rằng Cảnh Linh mới là người kế thừa hợp pháp Cảnh Thái Lam! Nhưng mà em cũng không hiểu được vì sao Hàn Tử Dương thay đổi bộ mặt với chị như vậy! Theo em được biết, tên Hàn Tử Dương này không đạt được mục đích sẽ không chịu bỏ qua, không bị người chị của chúng ta đã dùng mị lực gì để chinh phục người ta, không ngoài dự liệu, hiện tại anh ta sẽ đến chỗ cậu nhỏ ăn trộm sổ sách đi!”
“Vì sao?”
“Chị, còn không phải là vì chị sao? Tư Mộ Vĩ đã hạ quyết tâm muốn phân cao thấp với Tư Mộ Thần, chẳng phải người bị thương là chị sao? Trong sổ sách đó có thứ Tư Mộ Vĩ muốn chị làm, cho nên người anh ta có thể dùng để uy hiếp Hàn Tử Dương chỉ có chị thôi!”
“Tống Tường, vậy em nhanh chóng đi ngăn cản anh ta đi!”
“Chị, chị gấp cái gì? Xem này!” Tống Tường như đùa giỡn, dương dương tự đắc lấy ra một quyển vở.
“Không phải em khoác lác, mọi thứ đáng giá của cậu nhỏ đều nằm ở chỗ em!” Mặc dù Tống Tường cầm quyển vở trong tay tràn đầy kiêu ngạo, nhưng cậu ta cũng rất buồn bực. Đem thứ đò này giao cho cậu ta, cũng không sợ cậu ta rước lấy hoạ sát thân sao?
“Chị, nếu không đem những vật này giao cho chị, em sợ bị giết chết!” Tống Tường yếu ớt nói, rước lấy sự khinh bỉ của Dung Thiểu Tước.
“Tống Tường, cậu đường đường là thái tử của giới hắc đạo, cậu còn sợ ai?”
Anh đã gặp qua thân thủ của cậu ta, thời gian bọn họ biết nhau cũng không ngắn, cũng gần mười năm rồi, tay không giết chết một đặc vụ cao cấp, ra tay tuyệt không hối hận là nhanh!
“Dung mỹ nhân, anh không nói gì, người ta không nói anh câm đâu!” Tống Tường tức giận nói.
“Không được gọi tôi là mỹ nhân!” Dung Thiểu Tước hơi buồn bực nói.
“Đừng cãi nữa! Suy nghĩ xem bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?” Cảnh Tô ngồi xuống trước sự tức giận bừng bừng giữa hai người.
“Chị, bây giờ chúng ta sẽ chờ con mồi đến thăm, có quyển vở này, tối thiểu nhất có thể cứu anh rể ra ngoài chứ?” Bộ dạng Tống Tường như rất lạc quan.
“Cậu xác định Tư Mộ Vĩ sẽ đánh lừa như vậy? Hơn nữa nếu để cho Tư Mộ Thần đi ra chính là muốn Tư Mộ Vĩ nhận tội!” Dung Thiểu Tước nói đến trọng điểm.
“Nhìn xem người này là ai vậy?” Tống Tường sợ bọn họ nghi ngờ lời nói của mình nên lấy một bức ảnh ra.
“Ai vậy?” Cảnh Tô căn bản chưa từng gặp người này, nhưng mà Dung Thiểu Tước loáng thoáng có chút ấn tượng!
“Đây là, đây không phải là nữ trinh sát năm đó sao?” Chính là cô ấy, năm đó tin tức cô ấy tự sát đã bị đè xuống, nhưng mà vẫn có không ít người biết đến.
“Chuyện gì vậy?”
“Chị, chị phải chuẩn bị tâm lý thật tốt!” Tống Tường đùa giỡn nhìn Cảnh Tô.
“Ừ!”
“Cô gái này là do anh rể cưỡng hiếp cô ấy, sau đó cô ấy không chịu được nhục nhã mà tự sát.” Tống Tường luôn tạo ra chủ đề, Dung Thiểu Tước biết rõ cô gái này tự sát vì Tư Mộ Thần, nhưng mà không ngờ lại tự sát như vậy.
“Cảnh Tô, em, em không sao chứ?” Dung Thiểu Tước sợ Cảnh Tô khó chấp nhận.
Tống Tường nhìn gương mặt trắng bệch của Cảnh Tô, cũng sợ chị anh khó chấp nhận chuyện này.
“Được rồi, thật sự không phải như vậy, trên thực tế, cô gái này bò lên giường của Tư Mộ Thần, nhưng mà Tư Mộ Thần khinh thường, cô gái này cho rằng đây là sự nhục nhã đối với cô ấy, sau đó cô ấy tự sát, chính là náo loạn ồn ào, nhưng mà ai cũng không ngờ cô gái này mạng lớn, dĩ nhiên là còn sống!” Tống Tường nhắc đến cô gái này càng thêm khinh thường, quả nhiên là một tiện nhân, bây giờ người nào đó cho cô ta một chút bột màu trắng, cô ta có thể giang rộng chân để người ta cưỡi, làm sao còn có dáng vẻ thanh thuần này nữa.
“Bây giờ cô ta đang ở đâu?” Cảnh Tô không chờ được muốn tìm cô gái này, sau đó để cho Tư Mộ Vĩ hiểu được chuyện này không phải giống như anh ta nghĩ, như vậy anh ta mới có thể thu tay lại.
Cảnh Tô luôn muố giữ cho mọi thứ đơn giản, bằng cách này, đây là một điều tốt, nhưng đến một mức độ nhất định đó là quá ngây thơ!
Người Phụ Nữ Của Anh Đổi Người Đàn Ông Của Tôi
"Cô gái kia sao? bây giờ đang ở chỗ vùng chết của cậu nhỏ!"
"Đưa chị đi!" Cảnh Tô kéo Tống Tường đi ra cửa.
Căn bản không cho hai người có cơ hội nói chuyện, ép buộc Tống Tường đưa Cảnh Tố đến chỗ gọi là vùng chết.
Mặc dù Cảnh Tô từng qua đêm ở nhà trọ, nhưng mà cái loại nơi này, cô chưa từng đến?
"Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian đưa người đi!" Cảnh Tô đáp một cái vào em trai mình, thật là hết chỗ nói, chẳng lẽ chuyện này còn để Dung Thiểu Tước làm sao?
"Chị, em sai rồi, chị đừng nhéo lỗ tai em! Đau!" Tống Tường gáo thét rất ủy khuất.
"Coi như tên tiểu tử cậu biết thức thời!" Cảnh Tô