Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Tác giả: Nguyên Cảnh Chi

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342496

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2496 lượt.

br>Cảnh Tô muốn nói, muốn tiến lên ôm người đàn ông kia, nhưng bây giờ tình hình là không được phép, cô không biết Tư Mộ Vĩ muốn làm cái gì, lúc trước không phải đã nói để cho cô gặp người đàn ông kia sao? Bây giờ vì sao họ có thể gặp nhau chứ? Hơn nữa còn muốn đưa cô đến? Chẳng lẽ anh ta ngây ngốc cho rằng Tư Mộ Thần không biết anh ta và cô dây dưa không rõ sao?
"Điều kiện!" Tư Mộ Vĩ gần như cắn răng nói ra, anh ta nghĩ nhiều nhất là muốn Cảnh Tô quay về, nhưng anh ta thật không ngờ Tư Mộ Thần đánh chủ ý là Hoàng Đình\'!
"Tôi muốn Hoàng Đình!" Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô, sau đó vứt cho cô một ánh mắt an tâm, chỉ là muốn Cảnh Tô chịu ủy khuất ở bên cạnh Tư Mộ Vĩ thêm mấy ngày nữa, nhưng nếu không ở thêm mấy ngày nữa, Tư Mộ Vĩ sẽ không bởi vì vậy mà cùng với Tư Mộ Thần về sau sẽ hóa thù thành bạn, cũng có thể tiếp tục chiến đấu cả đời.
"Được!"
Tư Mộ Vĩ tức giận, vẫn bị cậu ta nhanh chân đến trước, Tư Mộ Vĩ nhìn Cảnh Tô: "Em dâu của anh, chúng ta trở về đi!"
Anh ta cũng chỉ là không cam lòng, không muốn nói gì, bên trong còn có ba của anh ta với khối tài sản hoàng kim làm chuyện này, nếu như bị vạch trần, không chỉ cha anh ta xảy ra chuyện, mà ngay cả Hoàng Đình được kinh doanh nhiều năm cũng gặp phải tình trạng phá sản, đây không phải là kết quả anh ta muốn, vì vậy thà rằng thả Tư Kiến Quốc ra cũng không có việc gì, ít nhất bọn họ có thể tranh đấu với nhau.
Vợ của Tư Mộ Thần đang ở trong tay anh ta, cho dù anh ta có hành động gì, cũng phải suy nghĩ một chút về Cảnh Tô.
"Cô bé, chờ anh đến đón em!" Tư Mộ Thần dùng khẩu hình nói, Cảnh Tô nhìn thoáng qua Tư Mộ Thần, cũng không quay đầu lại rời đi.
"Cha, con muốn mẹ, con muốn mẹ!" Tiểu Binh không biết chạy xuống lầu từ lúc nào, cô bé ôm lấy Tư Mộ Thần khóc lóc.
"Ngoan, không khóc, mẹ chỉ là ra ngoài làm việc với bác cả!" Tư Mộ Thần dụ dỗ con gái, nhưng mà Tiểu Binh vẫn khóc lóc không chịu yên.
"Xấu xa, xấu xa, cha xấu xa, con cho cha biết, nếu con không đeo vòng cổ vào cho mẹ, con sẽ không nghe được lời mẹ nói, không nghe được lời mẹ nói, con sẽ không ngủ được!" Nghe lời nói của Tiểu Binh mà Tư Mộ Thần như lọt vào sương mù.
"Con làm sao vậy? Làm sao có thể nghe được lời của mẹ con?"
"Con đeo vòng cổ trên cổ mẹ, buổi tối mẹ luôn nói nhớ đến con, sau đó con lắng tai nghe xong thì bị mất ngủ!" Tư Mộ Thần nghe là hiểu, thì ra đứa bé này đem vòng cổ chính anh đưa cho nó có gắng máy nghe trộm đeo lên cổ Cảnh Tô rồi.
"Được, được, đừng khóc, anh Tuấn dẫn em đi chơi!" Đường Tuấn thật làm cho Tư Mộ Thần im lặng, anh, thiệt thòi cho cậu ta rồi, nhưng mà đáng nói.... ....., hiện tại cô bé đã ngừng khóc, đứa nhỏ này không bài xích với Đường Tuấn.
———— đường phân cách ————
Hai ngày sau, Tư Mộ Thần chuyển vật anh muốn đến, sau đó bắt đầu chuẩn bị bắn tỉa toàn diện.
Mặt khác Hoàng Đình cũng bắt đầu tạo áp lực đối với Cảnh Thái Lam, Cảnh Thái Lam chấp hành thành viên hội đồng quản trị, hiện tại Thẩm Xuân Linh đã bị sứt đầu mẻ trán, nhiều năm kinh doanh như vậy, không ngại hại chết Cảnh Thái Sinh, không phải vì muốn lấy được Cảnh Thái Lam sao? Hiện tại nếu Cảnh Thái Lam đóng cửa, mình bà ta còn cái gì nữa?
Không được, bây giờ bà ta phải đến nhà họ Tư tìm Cảnh Tô, bây giờ ở thành phố Đàm Thị, chỉ có nhà họ Tư là hậu thuẫn mạnh nhất, nhưng bây giờ nhà họ Tư không phải là nhà họ Tư như trước, không được lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vì vậy vẫn nên đến nhà họ Tư một chuyến.
"Lão đại, Thẩm Xuân Linh đến đây!"
"Đến làm gì?"
"Không phải anh là ra chuyện tốt gì sao?"
"Đừng chớ nói nhảm, cậu bé, đây không phải là do tôi làm, tôi là hạng người như vậy sao? Làm sao cũng không đến phiên tôi làm!"
"Đúng đúng, lão đại anh minh! Nhưng mà chị dâu không có ở nhà!" Đường Tuấn vẫn thấy rối về vấn đề này.
"Không có việc gì, lần sau để cho bà ta đưa Cảnh Linh đi cùng!"
"A, này, người ngoài cửa, lão đại bảo bà lần sau đưa Cảnh Linh đi theo!"
Thẩm Xuân Linh nhìn Tư Mộ Thần ngồi trong phòng, trong ánh mắt đều không cam lòng, nhưng bà ta nghĩ đến còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật Cảnh Tô, đến lúc đó bà ta đưa Cảnh Linh đến đây, đến lúc đó bà ta giao cổ phần của Cảnh Thái Lam cho Cảnh Tô, cùng ngang quyền thế với cô, lúc đó bà ta không tin Cảnh Tô có thể khiến cho Cảnh Thái Lam đóng cửa.
Lại nói về Cảnh Tô, ngày nào trong phòng cũng đều ăn uống rồi uống ăn, sau đó là sống dưới mắt Tư Mộ Vĩ. Ngay cả ngủ cũng thế. Cảnh Tô cảm giác mình sắp phát điên rồi. Nếu để cô sống như vậy trong một tháng thì cô sẽ chết.
Dung Thiểu Tước gọi điện thoại đến, Cảnh Tô nghĩ hay là tâm sự, cũng không tính là phá hủy thỏa hiệp.
"Tô Tô!"
"Ừ!"
"Anh phải đi!"
"Đi đâu?" Cảnh Tô nghe được tin này có chút ngoài ý muốn, Dung Thiểu Tước muốn đi đâu?
"Canada!" Cảnh Tô, anh muốn đưa em đến nơi em thích một lần, đến lúc đó chỗ em ở cũng đều có dấu vết của anh, như vậy anh sẽ không bị xóa bỏ khỏi cuộc sống của em.
"Vậy chúc anh thuận buồm xuôi gió!" Cảnh Tô há hốc mồm, vậy không biết nói gì, chỉ có một câu chào tạm biệt này.
Cúp điện thoại,