
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342497
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2497 lượt.
trong lòng cô chợt cảm thấy rất trống trãi, thật ra kết hôn với Tư Mộ Thần là việc ngoài ý muốn, cùng yêu nhau với Hàn Tử Dương là có dự tính trước, cùng đính hôn với Dung Thiểu Tước là giao dịch, cô gần như vượt qua vài thứ đặc sắc nhất trong đời trong nháy mắt. Có phải bây giờ cô nên bình thản rồi không?
Thật ra trong cuộc đời cô, trãi qua những ngày tháng hạnh phúc cùng cô chỉ có Tư Mộ Thần, trước kia là anh, tương lai cũng là anh. Nghĩ đến đầy, lồng ngực của cô như được lấp đầy.
Cô ở trong phòng, đột nhiên nghe bên ngoài có âm thanh vang lên, giống như tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Cô mở cửa, nhìn thấy Tư Mộ Vĩ té ngã trên mặt đất không ngừng co giật, bây giờ trong nhà không có ai, nhìn bộ dạng của anh ta dường như rất nghiêm trọng, bây giờ cô phải làm sao? Đúng rồi rồi điện thoại, tranh thủ thời gian gọi điện thoại.
“Này!” Tư Mộ Vĩ nghe được âm thanh của cô, phất tay giằng giằng muốn lấy lại điện thoại trong tay Cảnh Tô.
“Không, đừng!”
Cảnh Tô do dự một chút, hay là cúp điện thoại, nhưng nhìn Tô Mộ Vĩ giãy dụa rất lợi hại, anh ta gắt gao cắn chặt môi mình, sau đó trong ánh mắt đều là nỗi thống khổ.
“Tư Mộ Vĩ, anh không sao chứ?” Cảnh Tô đỡ Tư Mộ Vĩ lên, nhưng anh ta rất nặng, cô duỗi tay đến trước miệng anh ta.
Cô sợ Tư Mộ Vĩ cắn trúng đầu lưỡi anh ta, mặc dù người đàn ông này rất đáng giận, anh ta là cho chồng cô ngồi tù, hiện tại ba chồng và mẹ chồng của cô còn trong thời gian cách ly.
“Này này, Tư Mộ Vĩ, anh có khỏe không?” Nhìn người đàn ông cuối cùng cũng tỉnh lại, sau đó cô cũng ngã ngồi dưới đất, mồ hôi lại chảy rồng, lúc này Cảnh Tô định đi băng bó tay mình một chút.
“Đừng đi!” Tư Mộ Vĩ bắt được chân Cảnh Tô, ý thức của người đàn ông vẫn không rõ ràng, nhưng khi bắt lấy chân cô lại không biết đang nói gì, làm cho Cảnh Tô nghe cũng không rõ, không còn cách nào, Cảnh Tô đỡ Tư Mộ Vĩ vào phòng, đặt Tư Mộ Vĩ lên thảm, sau đó lấy chăn đắp lên người anh ta.
Tự cô ra ngoài băng bó, sau đó bắt đầu làm một chút cơm chờ Tư Mộ Vĩ tỉnh lại, dù sao bây Cảnh Thái Lam vẫn còn cần anh ta, chỉ cần trở về Cảnh Thái Lam điều tra nguyên nhân cái chết của ba cô, sau đó tống hai mẹ con kia vào tù cũng được rồi.
Nghĩ như vậy, Cảnh Tô càng có động lực nấu cơm, vì vậy càng làm càng nhiều từng món ăn thơm phức được đặt trên bàn ăn.
Chờ khi Tư Mộ Vĩ tỉnh lại, nghe mùi thơm của thức ăn, nhìn trong phòng bếp thấy bóng dáng đang bận rộn, trong chớp mắt trong lòng anh mềm xuống, nếu đây là người phụ nữ của mình thì thật là tốt.
Anh ta bị ý nghĩ của mình dọa sợ, người phụ nữ của mình, thật quá ngây thơ, nhìn đồng hồ , dường như đúng lúc tới giờ cơm, khó trách anh ta cảm thấy đói bụng.
“Tỉnh rồi!” Thật ra Cảnh Tô đã thấy Tư Mộ Vĩ từ sớm, nhưng vẫn không có phá vỡ sự suy nghĩ của anh ta.
“Cảnh Tô, em không hận tôi sao?”
“Không hận, anh cả!” Cảnh Tô gọi một tiếng anh cả,trong khoảnh khắc đó Tư Mộ Vĩ muốn tất cả tranh đấu bỏ xuống.
Thật ra mình đấu cái gì? Tranh cái gì? Quyền lợi? Tiền tài? Cái gì mà mình không có, thì ra đấu đến phút cuối cũng chỉ là trò cười.
“ Ha ha ha……..” Tư Mộ Vĩ đột nhiên cười to lên, làm cho Cảnh Tô có phần đoán không ra.
“Cảnh Tô, dùng hết cơm, em trở về đi!”
“Vì Sao?”
“Đừng hỏi, đừng để tôi hối hận!” Thật vất vã lắm Tư Mộ Vĩ mới ra quyết định này.
“Tư Mộ Vĩ, thật ra anh rất tốt!” Cảnh Tô vui vẻ rất nhiều, trước khi rời đi vẫn nói câu này.
Anh ta tốt không? Thật ra từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên có người khen anh ta tốt, Cảnh Tô, đây là điểm đặc biệt của em đó sao? Nếu anh gặp em trước, anh nhất định sẽ yêu em.
“Giao người phụ nữ kia cho tôi!”
“Hả?”
“Mối tình đầu của tôi!” Thật ra cô làm những chuyện kia, Tư Mộ Vĩ làm sao không biết? Chỉ là anh ta tự bịa ra cái cớ lừa gạt mình thôi.
“Được, thật ra anh cũng biết đúng không?
“Thông minh như em! Không chỉ nói Cảnh Tô làm sao giành được tâm người khác, nhìn khi thì hiền lành, khi thì ôn nhu, khi thì rất thông minh, đừng bảo trên đời này người phụ nữ có thể có cuộc sống hoàn mỹ, nhưng muốn tìm trên người phụ nữ đó
những diểm đặc biệt, cũng đã đủ để cho ánh mắt đàn ông không rời, mà Cảnh Tô là một trong những người đó.
“Cảnh Tô, rốt cuộc tôi cũng biết lý do vì sao đám dàn ông muốn đem em trở thành bảo bối!”
“Là sao?” Cảnh Tô chỉ cười cười, cô là bảo bối sao?
“Cảnh Tô, nếu không đi, tôi cũng không muốn thả người, nếu tôi yêu em, tôi sẽ không buông tay!” Gương mặt trắng bệch của Tư Mộ Vĩ hiện lên một tia vui vẻ.
“Vậy anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe!” Mặc dù Cảnh Tô có chút lo lắng cho anh ta, nhưng vừa nghĩ đến Tư Mộ Thần và Tiểu Binh, cô lập tức muốn về nhà, không bao giờ muốn ở lại.
“ Cứ như vậy thả cô ấy đi sao?” Người đàn ông quay đầu lại nhìn, trái lại vẫn thích xem náo nhiệt.
“Tống Văn Tường, cô ấy là cháu gái của chú!”
“Ha ha, biết là cháu gái của tôi. Dù sao cậu cũng sẽ không làm tổn thương nó!”
Hàn Tử Dương đâu?”
“Không phải cậu cho người đến chỗ tôi lấy phần tài liệu đó, sao không làm dáng một chút đi? Bị thương!”
“Làm dáng gì nữa, cháu