Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Tác giả: Nguyên Cảnh Chi

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342501

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2501 lượt.

nào biết bây giờ lại một tay quà như thế này.
“Cảm ơn!” Tư Mộ Thần biết Cảnh Tô oán hận người phụ nữ này, đã ẩn nhẫn rất lâu rồi, hiện giờ trước mặt mọi người, anh cần phải duy trì hình tượng nhà họ Tư, giả bộ bình thản như thế đương nhiên là không dễ rồi.
“Cảnh Tô, đợi chút, mẹ còn có phần quà tặng khác lớn hơn dành cho con!” Thẩm Xuân Linh lập tức tới ôm Cảnh Tô một chút, tất cả mọi người ở đây đều thấy Thẩm Xuân Linh ôm Cảnh Tô, kỳ thực Thẩm Xuân Linh nói cho Cảnh Tô, đợi chút nữa sẽ có một phần quà tặng còn lớn hơn nữa chờ cô.
Cảnh Tô nhướng mày, nhưng là rất nhanh đã bị người đàn ông bên cạnh vuốt vuốt trán.
“Anh nói xem, bà ta sẽ làm gì?”
“Xem ra, có lẽ mẹ con bà ta phải sửa lại trả cho em rồi!” Tư Mộ Thần ra vẻ thần bí, chính là nhẹ nhàng cười, kỳ thực đây chính là một mảnh đất ô uế, nhưng nếu không làm chuyện này, đôi mẹ con này sẽ không cam lòng, có lẽ là muốn làm một kích cuối cùng!
“Tô Tô, em đẹp lên thật đó!” Giang Phỉ Á đến đây, mang theo Lục Phạm tới, trên mặt là nụ cười hạnh phúc, cho nên Cảnh Tô nghĩ, Lục Phạm và Giang Phỉ Á là rất tốt? Kết quả này cũng không tệ.
“Nha Nha, chúc mừng chị!” Cảnh Tô cười nắm tay Giang Phỉ Á, Giang Phỉ Á một mặt thẹn thùng, một màn này Giang Phỉ Thiên bên cạnh lại cảm thấy đau đớn, Giang Phỉ Á hạnh phúc, vì sao trong lòng anh lại khó chịu như thế, thậm chí là có một loại cảm giác điên cuồng, anh muốn huỷ diệt hạnh phúc của bọn họ, hạnh phúc này vốn nên là của anh.
“Nha Nha, chúng ta đi qua bên kia ngồi một lát đi!” Giang Phỉ Thiên ôm lấy Giang Phỉ Á tránh ra, đợi đến Lục Phạm đuổi theo, nắm giữ rõ không khí, trong mắt Lục Phạm là một trận mất mát.
“A Phạm, không phải lo lắng, không phải bây giờ rất tốt sao? Ít nhất Giang Phỉ Á cũng đã nhận cậu rồi!” Tư Mộ Thần vỗ vỗ bả vai Lục Phạm, “Tôi phải đi chào hỏi khách khứa, cậu cứ tuỳ ý!”
Không biết có phải bởi vì Tư Mộ Thần cổ vũ hay không, Lục Phạm kiên trì tiến lên đi tìm Giang Phỉ Á, dám đi vào trung tâm cướp lấy chủ đề câu chuyện, tập trung sự chú ý của Giang Phỉ Á lên mình, hiển nhiên, anh thành công, có lẽ về sau trong thế giới của Giang Phỉ Á cũng chỉ có một mình Lục Phạm mà thôi. Chỉ còn lại Giang Phỉ Thiên một mình buồn rầu uống rượu, kỳ thực Giang Phỉ Á biết, nhưng cô đã hạ quyết tâm, người cô muốn yêu là Lục Phạm, ba ba đứa nhỏ cũng là Lục Phạm!
“Cảnh Tô! Cô đứng lại đó cho tôi!” Cảnh Linh thấy Cảnh Tô trước mặt mọi người, cười vui vẻ, trong lòng Cảnh Linh ghen ghét.
“Có chuyện gì?”
“Cô là kẻ tiện nhân, thu hồi nụ cười dối trá của cô lại!” Cảnh Linh bắt đầu khóc lóc om sòm.
Thẩm Xuân Linh tiến đến giữ chặt Cảnh Linh, không ngừng xin lỗi Cảnh Tô.
“Cảnh Tô, con bé kia từ nhỏ đã bị làm hư, con xem như vậy có tiện không? Chúng ta đi ra ngoài trò chuyện đi, mẹ có việc muốn nói với con!” Thẩm Xuân Linh không muốn người cứu trợ tài chính lại trở thành mục tiêu để công kích.
“Được!” Cảnh Tô cho rằng bọn họ không dám làm ra động tĩnh gì lớn, đây là nhà họ Tư, mọi nơi đều có binh sĩ canh gác, Cảnh Tô không tin hai mẹ còn này muốn tự mình tìm chết, bọn họ yêu nhất là bản thân, làm sao có thể làm ra chuyện như thế?
Tư Mộ Thần thấy một màn như vậy, chính là tinh tế quan sát, sau đó tính toán đi theo sau lưng bọn họ.
Trong hoa viên, Cảnh Tô đứng ở một bên nhìn hai người, nhìn xem có trò gì.
Đột nhiên, một tay Thẩm Xuân Linh đã đẩy ngã Cảnh Linh xuống đất.
“Mẹ, mẹ làm gì thế?” Cảnh Linh ngã trên mặt đất, vẫn không quên che chở cho đứa nhỏ của bản thân, dù sao cũng là tình thương của người mẹ, Cảnh Tô nhìn nhìn, cô vốn định kéo Cảnh Linh một phen, nhìn bộ dáng của Cảnh Linh cũng là muốn cô tới giúp?
Nhưng mà cô không quên được, lúc cô ta bỏ đá xuống giếng đạp cô một cái.
“Cảnh Tô, con xem đi, bây giờ mẹ đã trả nợ lại cho con rồi đó!” Thẩm Xuân Linh hung hăng đá một cước vào bụng Cảnh Linh, Cảnh Linh mở to hai mắt nhìn Thẩm Xuân Linh, cô không thể tin được, đây là mẹ của mình, vì muốn lấy lòng người khác, mà hy sinh luôn cả đứa con của con mình.
“Mẹ, sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Vì sao?” Giọng nói của Cảnh Linh vang vọng trong hoa viên nhà họ Tư, trên mặt Thẩm Xuân Linh cũng tỏ vẻ đau xót.
Cảnh Tô cứ nhìn máu phía dưới Cảnh Linh chảy ra, nhuộm đỏ cả lễ phục dạ hội màu trắng của cô ta, cô ta khóc lóc, tay giãy giụa, không ngừng xin cô và người mẹ của mình tìm bác sĩ giúp cô ta.
Không phải Cảnh Tô vô tình, mà là loại khổ nhục kế này không bằng một phần thù giết cha của cô.
Ánh mắt cô khẽ động một chút, đứa nhỏ là gốc rễ mỗi người mẹ, nếu không muốn mệnh của cô ta, tuy người này khá hư hỏng, nhưng là một người mẹ, cô ta vẫn là rất vĩ đại, cô tin Cảnh Linh cũng giống như vậy.
“Đừng nhìn nữa!” Không biết Tư Mộ Thần xuất hiện bên cạnh cô lúc nào, bịt kín ánh mắt cô lại, không muốn để cô nhìn thấy những thứ dơ bẩn như vậy.
Giữa khe hở, hô hấp Cảnh Tô gấp gáp, ánh mắt thoảng qua đều là màu đỏ, bên tai hình như là tiếng khóc của đứa nhỏ, đột nhiên cô nghĩ đến Tiểu Tiểu Binh, rất nhớ bảo bối của cô!
Tuy rằng Thẩm Xuân Linh nhẫn tâm, nhưng nước