Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Tác giả: Nguyên Cảnh Chi

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342504

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2504 lượt.

đến công ty một chút nào, ở nhà rất là thoải mái, cô vẫn thích trạch ở nhà, về sau cô muốn ở nhà, giao toàn bộ Cảnh Thái Lam cho Tống Tường.
“Được rồi, để bù lại bụng dạ nhỏ nhen của mình, ông xã quyết định dẫn bà xã ra ngoài dung cơm!”
“Đi ăn cái gì đây hả?”
“Tất cả đều tuân lệnh phu nhân!”
“Được rồi, ta muốn đi cách vách nhà chúng ta, bên kia có thịt bò thăn!”
“Được rồi! phu nhân ngồi yên, vi phu phải đi lấy xe trước!”
Tư Mộ Thần đi ra ngoài, nhưng thứ anh mang đến không phải là ô tô, mà là một chiếc xe kéo, dây là dùng sức người để kéo, Cảnh Tô nhìn rất buồn cười, trên đầu Tư Mộ Thần còn đội một cái mũ, có thể làm được trang phục và đạo cụ như thế này cũng là không tệ rồi! không biết thuê ở đâu ra nữa!
“Mặc vào rất giống!” Cảnh Tô cười một tiếng.
“Được, phu nhân, em đừng có mà được tiện nghi mà còn khoe mẽ, xe ở cửa rồi mời phu nhân tôn giá, lên xe đi!”
Tư Mộ Thần kéo Cảnh Tô, từ từ kéo cô đi một vòng.
Cảnh Tô chưa từng đi dạo đêm như thế này, duy mỹ như vậy, tuy rằng mùa đông, nhưng không hề hiu quạnh, chắc là vì sắp mừng năm mới rồi? Hết thảy đều vui mừng, thoạt nhìn cũng có hương vị khác!
Nhưng nhìn Tư Mộ Thần chạy bên dưới, bất chợt miệng thở ra hơi trắng, tràn ngập quanh than, Cảnh Tô cảm thấy đau lòng.
Ông xã, em muốn xuống xe, rất lạnh!” ở trên xe Cảnh Tô nói, cô không đồng ý Tư Mộ Thần mệt nhọc như vậy dẫn theo cô chạy khắp nơi, vì muốn dỗ bản thân vui vẻ.
Đàn ông yêu thương bà xã anh ta, nhưng vợ không thể không hiểu chuyện, vậy đấy, cho nên coi như Cảnh Tô lý trí.
“Nha đầu, anh chạy nhanh đấy em ngồi yên nhé, lạnh thì dẫn em đi ăn thôi!” Tư Mộ Thần nghe Cảnh Tô ở trên nói cảm thấy lạnh lập tức bước đi như bay, chạy đến đích.
Tuy nhiên Cảnh Tô cảm thấy trong lúc này quá trình có chút xóc nảy, nhưng thật sự cảm thấy cực kì hạnh phúc!
Nhưng nhìn tiệm cơm, Cảnh Tô càng cảm thấy thần kỳ them, thì ra Tư Mộ Thần chạy vòng quanh là vì để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng sao?






Cho Em Kinh Kỉ, Em Vui Không?
Cảnh Tô nhìn mọi người, trong lòng tràn đầy kinh hỉ.
"Ba, ba chưa chết?" Cô không biết giọng nói trong cuống họng trở về tự lúc nào, chỉ cảm thấy vừa giòn tan vừa mang theo tiếng nức nở.
"Nha đầu ngốc, không phải ba khỏe mạnh đây sao?" Cảnh Thái Sinh đẩy xe lăn đi qua, kéo Cảnh Tô ngồi xuống.
Lúc trước đúng là Cảnh Thái Sinh trúng độc rất sâu, kề cận cái chết , lúc đấy bác sĩ cũng tuyên bố cứu chữa tiếp cũng không thể cứu được, Tống Văn Phi không chịu buông tay, kiên trì nhiều ngày, có lẽ là vì ý chí Cảnh Thái Sinh mạnh mẽ, dù sao đại nạn không chết, dứt khoát ông cũng giả chết, chờ này đễộnm con này lộ ra bộ mặt thật.
"Bác gái, sắp tới năm mới rồi, con đi theo người cùng đi mua đồ được không được ạ? Nhiệm vụ mua đồ năm nay rơi xuống thân con rồi!"
"Cũng được, Tử Hi là một đứa bé hoạt bát, aiz, nói đến cùng cũng là Mộ Thần nhà chúng ta không có phúc khí này, không lấy được đứa bé tốt như vậy!"
"Bác gái, bác đừng nói như vậy, Cảnh Tô cũng là cô gái tốt mà!" Dương Tử Hi khen vài câu, sao Cảnh Tô lại không tốt được, dù gì thì bây giờ cùng là người nhà họ Tư, không thăm dò tình huống rõ ràng, không khen trước vài câu, đến lúc đó khéo quá hóa vụng thì không hay rồi.
"Điều này cũng đúng, Mộ Thần nhà chúng ta đúng là có phúc khí!" Mẹ của Tư Mộ Thần cũng cười cười, tính nết của đứa nhỏ Cảnh Tô này vô cùng tốt, nhưng mà bà vẫn không thích một phần tính yên tĩnh của Cảnh Tô, nhà họ Tư cực kì thích náo nhiệt, vốn Mộ Thần không thích ầm ĩ, Cảnh Tô cũng không thích ồn ào, vậy quá yên tĩnh rồi.
"Bác gái, Mộ Thần đâu?"
Không nói thì thôi, vừa nói mẹ của Tư Mộ Thần đã nghĩ đến tối hôm qua hai người ra ngoài uống rượu, tình cảm hai người tốt, bình thường cũng một chút là dừng, vợ chồng son hai đứa nó có thể cãi nhau thì tốt quá, nhưng mà cái gì cũng không nói, thật là muốn chết mà.
Thực ra Tư Mộ Thần đâu hề cãi nhau với Cảnh Tô, yêu thương hết sức, hơn nữa gần đây xảy ra nhiều chuyện, tinh thần và thể xác Cảnh Tô đều mệt mỏi, tối hôm qua vừa khéo trút được hết, nên hai người đều tranh thủ trút ra.
Nhưng mà mẹ của Tư Mộ Thần không thể nào chấp nhận, cho nên sau khi ra ngoài cùng Dương Tử Hi, bà không ngừng oán giận chuyện này.
Ở cùng một chỗ với mẹ chồng thế nào cũng có chút mâu thuẫn, mẹ chồng không thích con dâu của mình cùng chia sẻ con trai, đây là đạo lý tự cổ chí kim, đặt vào tình huồng của Cảnh Tô và mẹ của Tư Mộ Thần cũng giống vậy, Tư Mộ Thần quá mức yêu thương Cảnh Tô, cho nên mẹ của Tư Mộ Thần mới ghen.
Dương Tử Hi lạnh lùng nghe một ít, cô có thể từ đó nghe ra Cảnh Tô hạnh phúc cỡ nào, ngay cả mẹ chồng của cô ta cũng ganh tị, Dương Tử Hi càng thêm không cam lòng, vốn hết thảy yêu thương và hạnh phúc đều là của mình, tay của cô ta bất giác nắm lại, sau đó ấn mạnh vào da thịt.
"Tử Hi? Tử Hi?" Mẹ của Tư Mộ Thần đẩy Dương Tử Hi, kéo tâm tư đang bay loạn của cô về.
"Con xin lỗi, bác gái, con vừa nghĩ đến cuộc sống của Mộ Thần với Cảnh Tô đến xuấ