
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342514
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2514 lượt.
a trước mắt mình!
"Anh rể, anh xem anh đã làm ra chuyện gì? Đây không phải là nối giáo cho giặc sao?" Nhậm Thanh Thanh liếc mắt nhìn Tư Mộ Thần, thật sự là anh rể quá hồ đồ.
"..."
Tư Mộ Thần bị nói một câu cũng không phản bác được, mỗi khi gặp phải sự việc như vậy thì lý trí thường ngày của anh đều chạy đến tận chín từng mây rồi.
- - phân cách tuyến - -
"Nha Nha, Nha Nha, cậu có ở nhà không?" Cảnh Tô nhìn cửa nhà Giang Phỉ Á, cô không biết Giang Phỉ Á có ở nhà hay không, hiện tại Giang đại ca đã mất tích, cậu ấy nhất định là rất khổ sở, cô muốn Tư Mộ Thần tới đây là để xem trước khi Giang đại ca mất tích có để lại manh mối gì không?
Leng keng, leng keng, leng keng, Cảnh Tô lo lắng nhấn chuông cửa.
"Nha Nha, cậu có ở bên trong không? Mình là Cảnh Tô đây!"
Cảnh Tô ở bên ngoài đi qua đi lại thật lâu, ngay khi cô tưởng rằng bên trong không có ai thì Giang Phỉ Á lại mở cửa ra.
"Nha Nha, cậu làm mình sợ muốn chết!" Cảnh Tô tiến lên ôm lấy Giang Phỉ Á, dù đang là mùa đông nhưng cô ấy lại chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, trong nhà điều hòa cũng không mở, mà miệng Giang Phỉ Á cũng đã sớm tím tái.
"Nha Nha, cậu đừng làm mình sợ, được không?" Cảnh Tô nhìn cô gái ngốc ngếch trước mặt, thật sự là khờ chết được!
"Tô Tô, Tô Tô, có đúng là cậu hay không?" Trong mắt Giang Phỉ Á hỗn độn không có tiêu cự.
"Đúng, là mình!"
"Tô Tô, cậu đi cứu anh trai mình có được hay không? Xin cậu đi cứu anh trai mình!" Giang Phỉ Á loạng choạng lay lay thân thể Cảnh Tô.
"Tại sao muốn Cảnh Tô đi cứu?"
"Bởi vì bọn họ nói.., " nghe thấy giọng nói xa lạ, Giang Phỉ Á lập tức hồi tỉnh, "Bởi vì chồng của Tô Tô là thiếu tướng!"
Giang Phỉ Á nhìn Tư Mộ Vĩ mấy lần, ánh mắt anh ta thật đáng sợ, giống như là bóng đêm, liếc mắt một cái là có thể xuyên thấu tâm tư của cô rồi.
"Thật sao?"
"Vâng!" Giang Phỉ Á nhìn người đàn ông chất vấn, cô liên tục gật đầu, sợ người này không tin cô.
"Được rồi,anh trai, anh không cần dọa Nha Nha, trước để cho Nha Nha nghỉ ngơi một lát đi!" Cảnh Tô đỡ Giang Phỉ Á đi vào phòng ngủ của cô ấy.
"Tô Tô, đêm nay cậu ở cùng mình có được không?" Giang Phỉ Á nằm trong chăn nhìn Cảnh Tô với vẻ mặt khẩn cầu, cô muốn nắm chặt cơ hội, nhất định phải nắm chặt cơ hội này.
"Được, đêm nay mình ở cùng cậu!" Cảnh Tô nghĩ cũng nên ở lại với Giang Phỉ Á, hiện tại nhất định là cậu ấy rất cần mình!
"Cảm ơn cậu, Tô Tô, cám ơn cậu!" Giang Phỉ Á cực kì kích động nắm tay Cảnh Tô!
Nhưng một màn này ở trong mắt Tư Mộ Vĩ lại rất kỳ quái, bởi anh cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp lắm.
"Này, Tư Mộ Thần, cậu không thấy rất kỳ quái sao?" Tư Mộ Vĩ nhìn Tư Mộ Thần vừa mới tới hỏi.
"Cái gì kỳ quái?"
"Giang Phỉ Thiên mất tích, đêm nay Giang Phỉ Á lại muốn Cảnh Tô ở lại cùng cô ta!"
"Lục Phạm đã đi tìm kiếm Giang Phỉ Thiên, mấy ngày nay sẽ không về nhà, Cảnh Tô ở cùng Giang Phỉ Á cũng là bình thường! Đâu có chỗ nào kỳ quái?"
"Nhưng mà, cậu không biết là Giang Phỉ Á cố ý đuổi Lục Phạm đi sao?"
"Tư Mộ Vĩ, anh muốn nói cái gì?"
"Giang Phỉ Á có vấn đề!" Tư Mộ Vĩ đi thẳng vào vấn đề, anh không muốn Cảnh Tô bị thương tổn gì, cho nên dù chỉ có môt điểm đáng ngờ thì anh cũng không muốn bỏ qua.
"Tư Mộ Vĩ, anh suy nghĩ quá nhiều!" Cho dù có điểm đáng ngờ, nhưng mà anh thích yên lặng xem xét, dù sao nếu như đêm nay Cảnh Tô ở lại đây thì chắc chắn là anh cũng ở lại đây.
"Tư Mộ Thần, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, hắc bang quốc tế đã phái người ám sát Cảnh Tô, mấy ngày nay tôi phải đi đến tổng bộ, cho nên cậu phải bảo vệ tốt cho Cảnh Tô, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi đây sẽ cho các người chon cùng Cảnh Tô!"
"Anh quá để tâm đến Cảnh Tô rồi! Anh trai!" Tư Mộ Thần đáp trả Tư Mộ Vĩ, anh ta dựa vào cái gì muốn anh chôn cùng với nha đầu!
"Tư Mộ Thần, đó là hành vi kiếm cớ của cậu, cái gì mà vì quốc gia, cái gì nghĩa vụ đều là do cậu lấy cớ! Nếu tôi mà là cậu, hiện tại tôi sẽ lập tức điều động một đại đội tới bảo vệ Cảnh Tô! Nhưng mà không biết những người này thảo trứng tròn Binh có còn biết sử dụng không đây!" Tư Mộ Vĩ nhìn thấy Tư Mộ Thần là lại khó chịu, thiếu tướng thì giỏi lắm sao!
"Tư Mộ Vĩ, thu hồi thủ đoạn lưu manh bất chính của anh lại đi!"
"Tư Mộ Thần, chúng ta hợp tác đi!" Tư Mộ Vĩ rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng.
"Dù sao mục đích của chúng ra đều giống nhau, đều là vì muốn bảo vệ Cảnh Tô!"
"Được!" Tư Mộ Thần đột nhiên đột nhiên nhớ lại, ông nội tiểu Bình có nói, mặc kệ là Hắc Miêu hay là Bạch Miêu, nếu như có thể bắt được con chuột, đó chính là con mèo tốt!
"Tư Mộ Thần, cậu nhớ rõ phải xem trọng Cảnh Tô, nhớ rõ lời nói của tôi, Giang Phỉ Á có vấn đề!" Tư Mộ Vĩ một phen kéo Nhậm Thanh Thanh đi ra ngoài, ngày hôm nay mới gặp lại nha đầu này, anh còn chưa kịp trừng phạt đâu!
"Ơ kìa, anh muốn mang tôi đi đâu?" Trước có Cảnh Tô nên Nhậm Thanh Thanh không sợ, nhưng mà hiện tại người kia muốn dẫn một mình cô đi, cô có thể không sợ sao?
"Mang cô đi \'Vạn Đình\'!" Nhậm Thanh Thanh vừa nghe thì chân đã muốn nhũn ra.
"Tôi không muốn đi