
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342516
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2516 lượt.
!" Nhậm Thanh Thanh giãy dụa muốn thoát khỏi tay người đàn ông này.
"Không muốn đi sao? Muốn tôi dùng thủ đoạn mang cô đi sao?"
"Tư Mộ Vĩ, tôi là em họ của Cảnh Tô, anh không thể xằng bậy với tôi!"
"Nhậm Thanh Thanh, Cảnh Tô là Cảnh Tô, nếu tôi nói cho mối tình đầu của cô biết cô ở quán bar thượng một người đàn ông, anh ta sẽ nhìn cô như thế nào?" Sắc mặt Nhậm Thanh Thanh xanh mét, cô không phải Tư Mộ Vĩ, cô chính là bực bội tên đàn ông xấu xa kia, nếu không phải là anh ta thì cô có thể thượng tên ác ma này sao?
"Cảm ơn anh, phiền anh đi nói cho tên xấu xa đó đi!" Nhậm Thanh Thanh hung hăng dùng ví da đánh Tư Mộ Vĩ, sau đó lập tức rời đi.
Tư Mộ Vĩ chỉ có thể đuổi theo ở phía sau, dù sao hôm nay anh cũng không thể để cho Nhậm Thanh Thanh chạy thoát được.
"Bác tài, phiền bác chạy nhanh lên một chút!"
"Cô gái, hiện tại là phố xá sầm uất, không thể chạy nhanh được!"
"Vậy bác tài, phiền bác cho tôi xuống xe ở chỗ nào đông đúc nhất, tôi sẽ trả bác gấp hai lần tiền xe!"
"Cô xem, đây không phải là vấn đề tiền bạc.. "
"Năm lần!"
"Được!"
Nhanh như một làn khói, xe chạy vào phố xá sầm uất, không biết tại sao Nhậm Thanh Thanh lại xuống xe, xe taxi cũng không còn bóng dáng. Tư Mộ Vĩ mạnh mẽ vỗ mạnh vào tay lái!
"Nhậm Thanh Thanh, cô nhớ kỹ cho tôi, lần sau tôi bắt được, tôi cho cô khỏi chạy nữa!" Thích chạy như thế, lần sau nhất định phải để cho cô chạy đủ.
Nhậm Thanh Thanh đang ở trong một cửa hàng thử quần áo, trái tim nhỏ bé cũng nhảy dồn dập rồi.
- - phân cách tuyến - -
"Nha Nha, cậu muốn tìm cái gì?" Cảnh Tô đi vào trong phòng Giang Phỉ Á, nhìn thấy Giang Phỉ Á đang cầm túi xách của cô lục lọi này nọ.
Bắt Cóc
“Đại tiểu thư, em nói gì đi!” Cường Tử ôm Diêu Mộng Lan, anh ta rất thỏa mãn, có thể có được Diêu Mộng Lan, anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới.
“Còn gọi em là đại tiểu thư hả?” Diêu Mộng Lan hờn dỗi một tiếng, trong mắt ẩn chứa chút khinh thường.
“Mộng, Mộng Lan!” Giọng Cường Tử hơi run rẩy, trời mới biết, trong lòng anh ta vui vẻ đến mức nào, những lời này anh ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
“Như vậy mới được chứ!” Được nghênh ngang chủ động hôn một cái lên môi, Cường Tử đã sớm cúi đầu vội vã trước mỹ nhân kế kia rồi.
Dùng xong cơm trưa, Cảnh Tô thấy hai ngày nay, Giang Phỉ Á vẫn luôn ngẩn người ở trong phòng, Lục Phạm trở lại ăn miếng cơm xong liền đi ra ngoài, Tư Mộ Thần thì vẫn ở trong thư phòng Lục Phạm mày mò mãi.
Cảnh Tô nhìn bọn họ gấp gáp xoay vòng, bản thân mình lại không giúp được gì, hay là đi hỏi tình huống Nha Nha một chút, mấy ngày nay cô ấy ăn không nhiều lắm, làm chút thức ăn ngon cũng tốt, lại đi hỏi cô ấy, có lẽ có thể biết được chút tin tức không muốn người biết từ miệng cô ấy.
Giang Phỉ Á tựa vào giường, mắt nhìn không chớp ra ngoài cửa sổ, sắp hết năm, mọi người đều hết sức phấn khởi, ý cười đầy mặt, trên cửa đều dán một đôi câu đối, còn ở đây, trước cửa cũng đã treo một đôi đèn lồng lớn màu đỏ, nhưng nhìn vào mắt Giang Phỉ Á lại châm chọc làm sao.
Cô nhìn từng chiếc lá cây héo úa, giờ cô cũng giống như chúng, có vẻ cô đơn chiếc bóng như thế.
Tại sao, nhiều chuyện như vậy đều đổ ập xuống nhà họ Giang, đầu tiên là rất nhiều tài sản của nhà họ Giang ra đi một cách không thể giải thích, không biết tung tích, tiếp theo là sản nghiệp nhà họ Giang liên tiếp bị đả kích, dù hiện giờ sản nghiệp nhà họ Giang đã được “Hoàng Đình” giúp đỡ, cô biết sự giúp đỡ của “Hoàng Đình” đều là nể mặt mũi Cảnh Tô, trong lòng cô cũng cảm kích, nhưng một khi “Hoàng Đình” rút tiền rồi, nhà họ Giang chẳng là gì cả, nói cho cùng, chẳng phải vận mệnh của bọn họ vẫn bị nắm giữ trong tay kẻ khác sao.
Không biết hai người lớn trong nhà hiện giờ ra sao, trong lòng cũng mong nhớ. Nếu như chuyện anh cả bị họ biết được, có phải họ cũng nóng ruột đến chết hay không? Không, mình không thể để hai người chịu loại đả kích đó, cô nhất định phải tìm được anh cả trở lại trước khi họ biết, không được, bây giờ cô nhất định phải lựa chọn hành động! Ánh mắt cô đột nhiên trở nên bén nhọn, trở nên độc ác, không thể cho phép bản thân mình lề mề nữa rồi.
Tiếng mở cửa, Giang Phỉ Á không cần nghĩ cũng biết là Cảnh Tô, trong mắt cô có từng tia oán hận thoáng qua, còn ẩn chứa sự châm chọc nhàn nhạt, nhưng lúc quay lại, ánh mắt đong đầy nỗi ưu thương, vào lúc này không thể để lộ ra chút dấu vết nào.
“Tô Tô, sao cậu lại vào đây?”. Giang Phỉ Á vui vẻ nhìn cô, ngoắc ngoắc tay, để cô đến ngồi xuống bên giường, nụ cười ngọt ngào vui vẻ lại treo trên mặt.
Cảnh Tô ngồi xuống bên giường, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy kia, cũng không rõ trong lòng là mùi vị gì. Mới có mấy ngày mà đã gầy đi nhiều như vậy, lúc sinh con cũng không bảo dưỡng cho đàng hoàng, nhìn Giang Phỉ Á gần như bộ xương, tròng mắt đã muốn lồi ra rồi. Tóc có vẻ khô vàng, trước kia cô ấy thích vuốt tóc mình nhất, bây giờ đã bỏ mặc không chăm sóc ư?
“Nha Nha, có chuyện gì, cậu hãy nói ra đi, nếu khổ sở trong lòng, cậu hã