
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342370
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2370 lượt.
ôi sẽ bỏ qua cho cô!" Người phụ nữ đã bị dày vò không có động tác nữa, anh ta xé nát mảnh vải cuối cùng.
"Cô đã không sợ, vậy hãy để cho tôi tự mình đến dạy dỗ cô, cô không chịu nói? Không sao, tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi cũng thiếu một bạn trên giường, cô em, tôi tin tưởng thân thể của cô sẽ yêu tôi đấy!"
Ở dưới kỹ thuật cao siêu của người đàn ông, người phụ nữ ở dưới người anh ta sẽ dịu dàng như nước.
"Như thế nào?"
"Nếu không trốn được thì hưởng thụ, không có như thế nào? Đàn ông đều giống nhau cả thôi!"
"Cô đã thử qua?"
"A!" Người đàn ông động thân, cô ứng phó không kịp, đáng chết, ai nói làm chuyện này là chuyện vui sướng nhất .
"Nơi này? Thật tươi! Còn mạnh miệng!"
"Phi, đàn ông cặn bã, anh có bản lãnh đổi chiêu khác!"
"Ha ha, tôi lại thích cái chiêu này, nhất định khiến cô cầu xin tha thứ liên tục!"
"Đừng mơ tưởng!"
"Gọi đi, không phải cô nói muốn hưởng thụ sao?"
"Không cần thiết!"
"Người phụ nữ này, xem ra là tôi không đủ ra sức!"
Trong phòng giam có các loại tiếng vang vọng lại, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh thỏa mãn của người đàn ông, còn có tiếng rút khí cùng tiếng thở dốc của người phụ nữ.
Trong phòng giam cảnh xuân của hai người kích thích nhìn trộm.
"Lão đại, không nên manh động!" Đường Tuấn giữ Tư Mộ Thần đang muốn hành động, rất nhanh Tư Mộ Thần liền tỉnh táo lại, không thể hành động theo cảm tính, anh nhìn 005, trong lòng chỉ có thể khẩn cầu cô ấy uất ức đoạn thời gian nữa.
"Lão đại, chúng ta đi về trước đi! Xem ra tạm thời 005 không có nguy hiểm gì!"
"Ừm!"
Dọc theo đường đi trầm mặc không thôi, Tư Mộ Thần tự trách, trong đầu anh chợt nghĩ đến Cảnh Tô, nếu lúc ấy mình không có ra tay, khi đó không có cứu cô, bây giờ có phải cô cũng có kết quả giống như 005 hay không?
"Lão đại, không cần nghĩ nữa, chị dâu đang ở nhà chờ!"
"Ừ, Đường Tuấn, triệu tập đặc công, ngày mai bắt đầu sắp xếp giải cứu 005, không thể mất đi 005!"
"Dạ, Thiếu tướng!" Lúc này bọn họ là cấp trên cấp dưới.
"Mặt khác, thời điểm thu lưới, phải bắt được kẻ nội gián kia!"
"Không được, lão đại, làm sao anh có thể lấy mình làm mồi?"
"Được rồi, Đường Tuấn, đi theo tôi lâu như vậy, cũng không phải là không biết tính khí của tôi! Cứ quyết định như vậy đi!"
Tư Mộ Thần về đến nhà, cây kim trên tường chỉ 11 giờ, thấy Cảnh Tô đang nằm ở trên ghế sa lon, xem ra là ngủ thiếp đi.
Anh đi lên phía trước nhẹ nhàng kêu Cảnh Tô, "Cô nhóc, cô nhóc, tỉnh ~"
"Cô nhóc, đứng lên trở về phòng ngủ!"
Cảnh Tô mơ hồ nhìn Tư Mộ Thần, "Phòng của tôi cho cậu ta ngủ!"
"Cậu ta? Lục Phạm? Sao cô không để cho cậu ta ngủ phòng tôi?"
"Cậu ta không dám!"
Tư Mộ Thần nghe xong thì gương mặt đầy vạch đen, anh đáng sợ như thế sao? Nếu để cho Lục Phạm biết cái ý nghĩ này sợ rằng hỏng mất, trời mới biết, một chiêu lợi hại nhất của Tư Mộ Thần chính là đưa bọn họ đi đày ở trời nam đất bắc.
"Tốt lắm, đi phòng tôi ngủ đi!"
"Vậy còn anh?"
"Không phải lo lắng cho tôi!"
Cô gái đang ngủ đến thèm cũng không có khách khí, lục lọi vào cửa phòng ngã xuống giường liền bắt đầu ngủ.
Cho đến, ổ chăn, một bàn tay khổng lồ nhốt mình, cô giật mình.
Mở mắt, Tư Mộ Thần đang nhắm mắt lại.
"Cô nhóc, tôi mệt mỏi, ngủ đi!" Trong khẩu khí thật sự mệt mỏi.
Cảnh Tô ở trong ngực anh không nhúc nhích, mơ mơ màng màng, không biết bao lâu, cô ngủ thiếp đi.
Buổi sáng khi tỉnh lại, trên giường đã sớm trống không, Cảnh Tô thở phào một cái, nhưng trong lòng giống như có cảm giác mất mác.
Uống sữa tươi, cô mở điện thoại di động lên, đọc tin nhắn.
Tư Mộ Thần bảo cô chăm sóc người bị thương kia thật tốt, cô nhíu mày, đúng là, nhưng có người nói cho anh biết, tài nấu nướng của cô không tốt hay không.
Số xa lạ? Cảnh Tô mở tin nhắn, cảm giác hưng phấn không lời nào có thể miêu tả được.
Thư Ký
Cô được trúng tuyển!
Cô vội vàng gọi điện thoại cho Giang Phỉ Á để chia sẻ tin tức tốt này.
"Nha Nha, tớ trúng tuyển vào Thịnh Thế rồi!" Gương mặt Cảnh Tô hưng phấn, cũng may nhờ có Nha Nha.
"Thật, thật sao?" Giang Phỉ Á nghe được tin tức này thì lo lắng trùng trùng, "Tô Tô, cậu…cậu vào trong đó hãy cẩn thận một chút!"
"Em gái ngốc! Về sau có chuyện gì đều có anh trai!" Giang Phỉ Thiên vỗ nhẹ tay lên lưng Nha Nha.
"Anh, anh nói xem, sau này Tô Tô sẽ tha thứ cho em không?"
"Sẽ, Tô Tô khéo hiểu lòng người như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho Nha Nha!"
"Có thật không?" Khuôn mặt Giang Phỉ Á đều là nghi ngờ.
"Thật!"
Thật ra thì Giang Phỉ Thiên cũng không biết, bọn họ làm như vậy chính là tổn thương Cảnh Tô.
Cảnh Tô đem bữa ăn sáng đặt ở trong phòng, sau đó nhẹ nhàng xách theo túi xách của mình định đi phòng của Tư Mộ Thần.
"Chị, chị dâu, chị định đi đâu à?" Lục Phạm bị động tĩnh nho nhỏ làm tỉnh lại, nhìn Cảnh Tô định đi, ngộ nhỡ người phụ nữ này mất tích, hạnh phúc đời này của anh ta coi như xong.
Nhìn ánh mắt u oán của người đàn ông này, Cảnh Tô cảm thấy tội ác vô cùng, là m