Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Tác giả: Nguyên Cảnh Chi

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342382

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2382 lượt.

Không lâu sau, bà cụ cười rời đi, trong ánh mắt nhìn Cảnh Tô lại có dụng ý khác khiến Cảnh Tô rợn cả tóc gáy.
Dung Thiểu Tước tựa trên cửa, cười, “Lá gan của cô rất lớn nhỉ? Cô không sợ mất phần công việc này sao?”.
“Tổng giám đốc, tôi có làm gì sai sao?”. Cảnh Tô giương tôi mắt sáng trong suốt nhìn Dung Thiểu Tước, vẻ mặt nghi ngờ.
“Cô dám châm chọc bà nội tôi không phải “người”. Cô nói xem, cô còn muốn làm nữa không?”.
Xì, Cảnh Tô cười ra tiếng, hóa ra là anh ta nghe được.
“Nhưng mà tổng giám đốc, bà cụ hình như không biết điều đó, hơn nữa nếu tổng giám đốc nói như thế, chẳng phải cuối cùng là không có người? Cảnh Tô cũng đâu nói như vậy?”.
“Đúng là nhanh mồm nhanh miệng, cô tiếp tục làm việc đi!”.
Cảnh Tô thở dài một hơi, những người nhà này thật khó đối phó, già thì là người chanh chua, trẻ thì như người thành tinh, nếu không phải vì cơm ăn, cô không cần ở lại bên cạnh loại người này, cô phải nhanh chóng tìm đường ra khác.
Reng reng ~
“Alo, xin chào, đây là thư ký tổng giám đốc!”.
“Thư ký Cảnh, cho tôi ly cà phê!”. Giọng nói của hồ ly vang lên từ đầu dây bên kia!
Cô bưng cà phê tới phòng làm việc, lại thấy Dung Thiểu Tước đang lấy tay ôm bụng, có lẽ là không thoải mái. Cô quyết định thay cà phê thành trà.
“Tôi cần cà phê”. Mặc dù anh ta có thể thả lỏng cho người phụ nữ này, nhưng mà anh ta không thích người không nghe anh ta nói.
“Tổng giám đốc, trong cà phê có chất kích thích không tốt cho việc hấp thu, anh vẫn là uống chút trà đi!”.
Dung Thiểu Tước giật mình, cô đang quan tâm anh ta sao? Dường như anh ta không thích loại quan tâm này, bên cạnh anh ta có mấy người thật sự quan tâm đến anh ta?
“Cô để đó đi!”. Vẻ mặt anh ta hơi hòa hoãn, “Tôi chỉ hơi đau dạ dày, đợi lát nữa đổi cà phê đi!”.
“Tổng giám đốc, đây là thuốc dạ dày, trước tiên anh phải chịu khó, nói gì thì tôi cũng sẽ không chuẩn bị cà phê cho anh, tôi đi làm việc!”. Cảnh Tô cảm thấy cô không muốn nhìn người ta ngã bệnh, theo cô nghĩ vừa bệnh đã đi bệnh viện, đi bệnh viện thì một đi sẽ không trở lại.
Dung Thiểu Tước nhướn mày, đây là cô đang lấy lòng mình? Con cá nhỏ đã mắc câu rồi sao?






Theo Đuổi
Buổi trưa, các đồng nghiệp rối rít đi dùng cơm, Cảnh Tô mới tới không lâu, không quen thuộc lắm với khu này, cô chuẩn bị úp bát mì ăn liền là coi như xong.
“Thư ký Cảnh, theo tôi đi ăn cơm!”.
“Tổng giám đốc, tôi đã úp mì ăn liền rồi!”.
Dung Thiểu Tước cầm cốc mì ăn liền ném vào thùng rác.
Cảnh Tô cúi đầu không nói gì, cấp trên lấy lòng cấp dưới, cái này... không tinh khiết lắm? Cô không phải là cô gái nhỏ, quan hệ lợi hại trong này, đương nhiên cô vẫn biết. Cảnh Tô nghĩ sau này không có việc gì, vẫn nên cách xa người đàn ông này một chút.
Bọn họ vừa mới ngồi xuống, di động của Cảnh Tô vang lên, cô mở ra là Tư Mộ Thần.
“Bé con, em đã ăn cơm chưa?”. Giọng nói dịu dàng của Tư Mộ Thần truyền đến, tim Cảnh Tô đập nhanh hơn.
“Tôi vừa đến quán cơm!”. Cô dịu dàng nhỏ nhẹ, tay không tự chủ sờ lên tai, vuốt lọn tóc thừa ra sau ót.
Dung Thiểu Tước nhìn cô giống như nhặt được bảo bối, nhìn lúc này Cảnh Tô nói chuyện khác hẳn.
“Bé con, anh đang ở dưới lầu của công ty em!”. Tư Mộ Thần không bình tĩnh, nếu bé con đang bị theo đuổi, trực giác nói cho anh biết, cô đi ăn cơm với một người đàn ông.
“Nhưng mà, tôi đang đi ăn với người khác mất rồi!”. Nghe giọng nói không tình nguyện của Cảnh Tô, anh càng tin chắc như vậy. Hơn nữa, hai người bọn họ còn đi dưới mí mắt anh!
Thì ra Tư Mộ Thần cũng muốn đưa Cảnh Tô tới chỗ này ăn cơm, cho nên đã điều tra hoàn cảnh phụ cận, sớm chờ ở đây.
“Bé con, em ngẩng đầu nhìn xem!”.
Cảnh Tô ngẩng đầu nhìn thấy Tư Mộ Thần mặt đen thui, trong lòng hốt hoảng, cô trơ mắt nhìn Tư Mộ Thần đẩy cửa ra, đi tới trước mặt bọn họ, sau đó thong thả ung dung ngồi bên cạnh Cảnh Tô.
Hai người đàn ông này đều không phải người dễ chọc, Tư Mộ Thần gọi một phần thức ăn cho anh và Cảnh Tô theo sở thích của anh, mà Dung Thiểu Tước cũng gọi một phần thức ăn cho anh ta và Cảnh Tô theo sở thích của anh ta. Cảnh Tô bất đắc dĩ, bọn họ cũng chẳng hỏi ý kiến của cô.
“Bé con, ăn trứng tôm!”. Dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người (thật ra chỉ có hai người), Tư Mộ Thần xử lý sạch sẽ trứng tôm sau đó nhét vào trong miệng Cảnh Tô, dưới ánh mắt uy hiếp của ai đó, Cảnh Tô ngoan ngoãn há mồm.
Dung Thiếu Tước khóe miệng run run, nhận được ánh mắt khiêu khích của Tư Mộ Thần, anh ta kinh ngạc, đây là Thiếu tướng Diêm La khiến người trong nước quỳ lạy, khiến kẻ địch vừa nghe tên đã sợ mất mật sao? Ngay sau đó anh ta cười vân đạm phong khinh, có ý tứ, trò chơi này càng ngày chơi càng hay.
Lúc này anh ta bắt đầu ra tay, xử lý cua, đem miếng thịt ngon nhất thả vào trong đĩa của cô.
Vẻ mặt Cảnh Tô khó xử, cô không thích ăn cua, cô nhìn Tư Mộ Thần với ánh mắt cầu cứu.
Tâm tình Tư Mộ Thần rất tốt, “Bé con, nghe nói em mẫn cảm với cua, vậy thì để anh nhận ý tốt của tổng giám đốc Dung giúp