Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Tác giả: Nguyên Cảnh Chi

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342383

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2383 lượt.

?”. Cảnh Tô nhìn Dung Thiểu Tước như quái vật, nhưng khi nhìn thấy trong ánh mắt anh ta có nguy hiểm, cô rụt cổ lại, không nói được một câu nào. Cô cảm thấy bây giờ cô như thịt cá trên thớt, lúc nào cũng có thể bị cắt.
Cô trơ mắt nhìn cái đầu của anh ta càng ngày cúi càng thấp, không biết sao bỗng nhiên cô nhớ tới nụ hôn của Tư Mộ Thần, cô quay đầu đi, cảm thấy nếu người đàn ông này hôn cô, đúng là ghê tởm.
Dung Thiểu Tước không vui, anh ta chỉ định hù dọa Cảnh Tô, nhưng khi nhìn thấy vẻ ghét bỏ trên mặt cô, anh ta lại cứ muốn hôn. Nhưng một loạt tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt động tác của Dung Thiểu Tước, anh ta chỉ hôn phớt qua trán cô, đương nhiên là môi đối môi, hôn lưỡi kịch liệt thì càng thêm mỹ vị.
Anh ta sửa sang lại quần áo của mình, kéo cô đứng nghiêm một bên, coi như chuyện vừa rồi không xảy ra, tuy nhiên không khí lại quỷ dị như vậy.
“Vào đi!”. Cửa được mở ra, đi vào là một cô nàng đeo mắt kính hấp dẫn, mặc trang phục nghề nghiệp càng đôn vóc người của cô ta.
“Tổng giám đốc ~ văn kiện của ngài”. Khi đưa văn kiện cho Dung Thiểu Tước, cô ta còn cố ý khom người, lộ ra bộ ngực tròn. Cảnh Tô đứng thẳng bất an, đây không phải là sắc dụ trần trụi sao?
“Đi ra ngoài!”. Dung Thiểu Tước không vui gầm nhẹ!
Cô gái lườm Cảnh Tô một cái, dường như đổ mọi tội lỗi lên đầu Cảnh Tô.
“Tới đây!”. Người đàn ông nhìn Cảnh Tô, trong miệng nói ra hai chữ. 






Ba Người Đi
Cảnh Tô phản thối, trốn khỏi phòng làm việc, chẳng lẽ thư ký chính là người tình bí mật? Cái suy nghĩ này dâng lên từ đáy lòng, không được, không được, cô phải tránh khỏi cái nhà tù này.
Dung Thiểu Tước nhìn cái tên hiện trên điện thoại di động, trong mắt dâng lên vẻ nhu tình, “Nhớ anh rồi hả?”.
“Dung Tước, anh muốn dọa cô gái kia chạy sao?”. Cô gái lại không dịu dàng như anh, tại sao con gái không thể ngoan một chút?
“Lan, anh biết mình đang làm gì, đúng rồi, hôn sự của chúng ta ~”.
“Tổng giám đốc”.
“Tại sao không gõ cửa?”. Dung Thiểu Tước không vui nhìn Vương Tiêu.
“Khụ, Thiểu Tước, là chính cậu không yên lòng thì phải? Tôi đã gõ cửa một lúc lâu”.
“Được rồi, tìm tôi có chuyện gì?”. Thật ra thì anh ta và Vương Tiêu là cấp trên cấp dưới, nhưng trên một ý nào đó, thời điểm anh ta khó khăn nhất Vương Tiêu đã cùng anh ta chống đỡ nên mới có “Thịnh Thế” hôm nay!
“Thiểu Tước, đây là sản phẩm thiết kế tháng tới, cậu xem qua một chút”.
“Vương Tiêu, cái này có thể xem sau, tôi hỏi anh chuyện này!”.
“Cậu nói xem, rốt cuộc là chuyện gì khiến Dung thiếu của chúng ta bó tay?”.
“Làm sao để theo đuổi con gái?”.
“Cái gì?”.
“Theo đuổi con gái? Ai?”. Anh ta nghe không lầm chứ? Diêu Mộng Lan hả?
“Chỉ là gặp dịp thì chơi, để cho vài cô gái thần phục tôi mà thôi!”.
“Làm tôi sợ muốn chết, rốt cuộc Dung thiếu luôn giữ mình trong sạch cũng đã nghĩ thông suốt?”.
“Ít nói nhảm! Nói mau!”.
“Vậy thì phải xem là dạng con gái nào!”.
“Giống như Cảnh Tô thì sao?”.
“Cái cô gái đó? Có vẻ khó khăn! Cô gái đó không phải là tâm lãnh mà là vô tâm!”.
“Không phải anh là giám đốc bộ phận sáng tạo sao? Anh nghĩ kế đi!”.
“Không phải chứ? Tổng giám đốc của tôi, cậu thật sự muốn theo đuổi cô gái đó?”.
“Chẳng lẽ là giả sao?”.
“Được rồi, tôi dạy câu một chiêu!”. Vương Tiêu vẻ mặt bí hiểm nhìn Dung Thiểu Tước, mặt âm hiểm!
“Ra vẻ cái gì, nói mau!”.
“Quấn chặt lấy!”.
Nghe thấy đáp án này, lòng Dung Thiểu Tước như rớt xuống.
“Tôi nghĩ là”.
“Cậu nghĩ là cái gì? Gạo nấu thành cơm? Thiểu Tước, nếu cậu làm như thế thật, cả đời này cậu cũng không theo đuổi được cô gái đó”.
“Biết rồi”.
“Chén trà này uống ngon!”. Không biết từ lúc nào, Vương Tiêu đã cầm ly trà lên uống.
“Còn chưa cút ra ngoài!”. Chén trà này, anh ta còn chưa kịp uống.
“Được được, trả lại trà cho tổng giám đốc!”. Vương Tiêu nhét cái ly vào trong tay anh ta, vội vàng ra ngoài.
Nước trà đã nguội, cúi đầu còn ngửi được hương trà lưu lại nơi chóp mũi, thấm vào ruột gan, coi như, Cảnh Tô là người thứ hai quan tâm đến anh ta khi anh ta ngã bệnh.
Cầm cái ly lên, anh ta uống một hớp, nước trà hình như tốt hơn cà phê, cảm giác ở đầu lưỡi cũng khác. Nếu thư ký có thể pha trà ngon, không nên lãng phí đúng không? Có lẽ sau này chuyển sang uống trà cũng không tồi, anh ta nghĩ vậy.
Đèn mới lên, trong phòng làm việc của Cảnh Tô, hai người đàn ông đang “tỷ thí”.
Cảnh Tô nhìn hai người, buồn bực, cô an vị ngồi trên ghế nhìn hai người bọn họ “liếc mắt đưa tình”.
Vóc dáng Dung Thiểu Tước thấp hơn Tư Mộ Thần một chút, cơ thể anh ta cũng không được kiên cường như quân nhân, hơn nữa gương mặt tuấn tú, đôi mắt hồ ly như đang nhìn trộm Tư Mộ Thần; Tư Mộ Thần mặc quần bộ đội, phía dưới là giày đen của quân nhân, áo sơ mi trắng khiến vóc người to lớn của anh lộ ra hoàn toàn, gương mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như muốn chinh phục đối phương!
Tư Mộ Thần ở bên ngoài nhiều năm làn da ngăm đen, Dung Thiểu Tước ngồi làm việc trong phòng làn da trắng nõn, m