
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342386
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2386 lượt.
đưa anh về, hôm nay anh uống rượu!”. Vẻ mặt Dung Thiểu Tước cô đơn, Diêu Mộng Lan há miệng, nhưng cuối cùng không nói gì, lái xe đưa Dung Thiểu Tước về nhà.
“Mộ Thần”.
“Sao thế?”.
“Em muốn đi mua bánh Orion”.
“Nhanh thế đã đói bụng rồi sao?”.
“Không phải, anh không cảm thấy, Orion = đồng tính sao?”.
“Bé con, em có thể không làm hủ nữ được không?”. Tư Mộ Thần nghe thấy câu này, thật sự hối hận!
“Được rồi, được rồi, đi về!”.
Cảnh Tô giống như đứa bé làm sai chuyện, lắc lắc cánh tay Tư Mộ Thần, bộ dạng khờ khạo chọc cho Tư Mộ Thần cười ha ha trên lối đi bộ, “Đồ ngốc, đồ ngốc!”.
“Người đàn ông lớn tuổi, người đàn ông lớn tuổi!”
“Em còn nói nữa, emnói trên lối đi bộ này, người ta còn không nói chúng ta là kẻ điên sao?”.
Cảnh Tô mở cửa, vẻ mặt ủy khuất.
“Bé con, ai dạy em gọi là người đàn ông lớn tuổi, em nói đi?”.
Khi mở cửa ra, hai người nhìn thấy hai người đàn ông đang ra dấu, bộ dạng kia không tức giận không được!
Trên ghế salon bày đầy KFC, hai người đang nằm gặm, bàn tay còn bôi lên ghế salon.
“Hai người thật là giỏi?”. Giọng nói u ám của Tư Mộ Thần vang lên bên tai.
“Hì hì, lão đại, anh đúng là tri kỷ của cấp dưới, còn nhớ rõ mua KFC cho bọn tôi! Ăn rất ngon, đúng không? Tuấn Tuấn?”. Lục Phạm vừa ăn vừa kêu khiến Cảnh Tô rợn cả tóc gáy.
Tư Mộ Thần liếc mắt nhìn Cảnh Tô, thình lình ném ra một quả bom.
“Hai cậu biết tại sao lại mua KFC cho các cậu không?”.
Hai cái đầu cùng lắc lắc.
“Bé con nói, các cậu làm “vận động” quá mệt mỏi nên mua ít “gà” về bồi bổ cho các cậu!”.
“Sặc!”. Gương mặt Đường Tuấn đen thui, Lục Phạm không ngừng lau cổ, cả khuôn mặt lại đỏ bừng, nhưng mắt lại nháy nháy, chẳng lẽ bị hóc xương rồi.
Tư Mộ Thần ác ý vỗ một cái thật mạnh vào lưng Lục Phạm, cậu ta liền khạc xương ra, “Này, này là xương gà của hai người”.
“Bé con, có mệt không? Tắm một cái rồi lên giường ngủ thôi”.
“Ừ, được!”. Cảnh Tô nhìn ba người kỳ quái, không muốn nhúng tay vào đó.
Đuổi Cảnh Tô đi, Tư Mộ Thần nghiêm túc nhìn hai người.
“Nói đi, vừa mới tiến vào đã ra hiệu”.
“Lão đại, đã cứu được 005 nhưng mà....”. Đường Tuấn mở miệng nói cho Tư Mộ Thần, nhưng rồi không biết phải nói thế nào.
“Nhì nhèo cái gì, quân nhân mà cứ như đàn bà!”.
“Nhưng mà 005 mang thai!”.
“Cái gì?”. Lần này Tư Mộ Thần không còn bình tĩnh được, 005 mang thai, đứa bé này phải làm sao?
“005, tự cô ấy nói thế nào?”.
“005 đang hôn mê, đứa bé cũng trong giai đoạn nguy hiểm, chúng ta cứu hay không cứu?”.
Tư Mộ Thần đột nhiên nghĩ đến Cảnh Tô, anh quyết định, “Cứu!”.
“Lão đại, mặt khác, quân khu cũng quyết định xử phạt với anh rồi!”. Lục Phạm nhìn Tư Mộ Thần, gương mặt khó xử.
“Nói đi, là xử phạt thế nào, cơ thể tôi cũng đã khỏe lại, lạm dụng chức quyền như vậy là tôi không phải!”.
“Cấp trên quyết định phái anh đi đóng ở đảo DY một tuần!”.
“Không được, bảo tôi phải rời khỏi bé con thì vạn lần không đồng ý, trước kia còn chưa tìm được bé con, bảo tôi đi đâu cũng được, bây giờ nói gì thì lão tử cũng không đi! Vì bé con, vị trí thiếu tướng này tôi không làm cũng được! Huống chi, lão tử không tin bọn họ dám động đến lão tử!”. Tư Mộ Thần cuồng vọng nói.
“Lão đại, vậy ý của anh là?”.
“Tướng ở bên ngoài, điều quân mệnh không từ! Không phải những lời này đều do hai cậu dạy tôi sao? Bản tướng không có ở đây, thế nào? Các anh em tự nguyện giúp lão tử, lão tử giậm chân một cái, các anh em không quân doanh dám không giúp lão tử? Trở lại vấn đề chính, chuyện này giao cho hai cậu đi làm! Lão tử không đi!”.
“Lão đại, kẻ địch đã tiến tới gần đảo DY rồi!”.
“Lão tử là loại người không phụ trách vậy à? Tôi đã sớm nghiên cứu chiến thuật, chỉ chờ người ta tới cửa mà thôi, nhưng vấn đề là người ta không dám! Các cậu yên tâm, chờ đến ngày tôi cưới chị dâu các cậu, đám người kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ!”.
“Nhưng mà....”.
“Không có nhưng mà, nếu đám người kia tới, Tư Mộ Thần tôi nhất định sẽ là người thứ nhất đi! Tắm một cái rồi ngủ đi!”.
Thấy Tư Mộ Thần quyết định như vậy, hai người cũng bỏ qua!
Cảnh Tô nhìn vẻ mặt suy tư của Tư Mộ Thần, nhưng cô vẫn nhìn tạp chí trong tay, xem phong cách thiết kế của người ta.
“Bé con, nếu anh đi, em có buồn không?”. Ánh mắt Tư Mộ Thần sáng quắc, anh mong đợi câu trả lời của Cảnh Tô
Không Phải Là Cảnh Tô Thì Tốt Biết Bao?
Cảnh Tô khẽ nhấc tay lật tạp chí, suy nghĩ liên tục xoay chuyển, cuối cùng, cô thở dài một hơi.
"Nếu anh đi, thì đương nhiên em cũng sẽ đi cùng với anh rồi!" Cảnh Tô mỉm cười nhìn Tư Mộ Thần, đáy mắt hiện lên một loại tình cảm dịu dàng.
"Cô bé, ngủ đi! Có những lời này của em, anh cũng không dám tự tiện rời đi, để cho em phải chịu nỗi khổ xóc nảy đâu." Miệng Tư Mộ Thần phả ra hơi ấm chạm vào mặt Cảnh Tô, đồng thời cũng xuyên vào đáy lòng cô.
Lần đầu tiên Cảnh Tô chủ động tựa vào lồng ngực của anh, nhắm mắt lại, an tâm ngủ.
"Vào trong rồi nói!"
Đây cũng không phải lần đầu tiên v