Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Tác giả: Nguyên Cảnh Chi

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342391

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2391 lượt.

lừa gạt lẫn nhau sống qua ngày sao? Một lời nói dối sẽ phải cần dùng rất nhiều lời nói dối, tôi không muốn sống ở trong một đống lời nói dối." Giây phút nhìn thấy buồn phiền, khổ sở trong mắt Cảnh Tô khiến cho lòng cậu bỗng cảm động.
"Chị dâu, lão đại đi tới đảo Quyển Quyển rồi !" Tiếng nói của Lục Phạm rất nhỏ, nhưng mà trong khẩu khí lại lộ rõ sự bất đắc dĩ.
"Cậu không nên nói cho tôi biết!" Cảnh Tô nhìn chằm chằm ánh mắt của Lục Phạm có chút kỳ lạ, thậm chí có chút kích động.
"Chị dâu, chị…"
"Mang tôi đi!" Cảnh Tô kiên định không dời ánh mắt khiến cho Lục Phạm kinh hồn bạt vía.
"Chị dâu! Không, tôi có quân lệnh trong người!" Hiện tại, rốt cuộc cậu cũng đã hiểu tại sao lão đại lại dặn dò ngàn lần vạn lần lúc quay về không được tiết lộ hành tung của anh rồi.
"Lục Phạm, tôi nói rồi, nhất định sẽ theo sát ở bên cạnh anh ấy!" Giọng nói của Cảnh Tô rất mềm mại, nghe rất đè nén, giống như là tố cáo, hoặc như là phải chịu uất ức rất lớn!






Bắt Sống
"Lục Phạm! Tư Mộ Thần vứt bỏ tôi rồi ra đi như vậy, con mẹ nó vậy lúc đầu anh ấy còn tới trêu chọc tôi làm gì? Hoặc là tôi đi, hoặc là anh mang tôi đi!"
Lục Phạm không biết phải nói gì: "Chị dâu, tôi dẫn chị đi!" Nhìn dáng vẻ Cảnh Tô tỏ rõ không đi không được, trong lòng cậu rất cảm động. Quả nhiên là người phụ nữ của lão đại, ngay cả tức giận cũng khí phách như vậy.
"A Tiêu, đề án kia tôi giao lại toàn bộ cho anh, bây giờ tôi phải đi đảo Quyển Quyển!" Cuối cùng Cảnh Tô khẽ thở dài một cái, ở đầu điện thoại bên kia rất lâu sau vẫn không có âm thanh.
"A Tiêu?"
"Cậu dẫn người đi tới phía đông đổ bộ lên bờ Hải Cảng, bên bờ biển hãy lặp đặt hải lôi, chỉ cần xe của kẻ địch vừa tới gần thì lập tức khởi động hải lôi, để cho bọn họ có đi không có về."
"Dạ!"
"002"
"Có mặt!"
"Dẫn theo anh em đi tới phía tây bến cảng, bên kia là vách núi vách đá, chỉ cần có người đi lên, các cậu biết nên làm gì đúng không?"
"Dạ, lão đại, cầm hỏa đạn tiếp đón! Khiến cho bọn giặc xâm lược bị đốt mông phải quay về!" Tư Mộ Thần gật đầu một cái, trong ánh mắt và nét mặt tràn đầy hăng hái.
"003"
"Có mặt!"
"Phía nam sẽ do cậu phụ trách, cậu tương đối cẩn thận, địa hình ở phía nam phức tạp, hiện tại cậu phải đi chọn lựa những anh em cậu muốn rồi lập tức đi qua bố trí để bắn địa lôi càn quét ngay bây giờ!"
"Dạ!"
"004". Tư Mộ Thần nhìn Đường Tuấn, sắc mặt phức tạp, phía bắc là nơi đổ bộ lớn nhất, cũng là chỗ nguy hiểm nhất.
"Có mặt!"
"Tình thế ở phía bắc nguy hiểm nhất, cậu đã chuẩn bị xong chưa?"
"Lão đại, anh thì sao? Anh cũng chuẩn bị tốt rồi chứ?" Đường Tuấn không tin là anh sẽ không đi theo!
"Thằng nhóc này! Tốt lắm, đều đi chuẩn bị đi, căn cứ vào thông tin thì ngày mai kẻ địch chuẩn bị lên đảo rồi. Muốn tới tuyên bố chủ quyền, cũng phải xem Tư Mộ Thần tôi có đồng ý hay không!"
"Thiếu tướng Tư, thiếu tướng Tư!" Một lính do thám hốt hoảng đi vào, vẻ mặt có biến.
"Lên đảo trước thời gian rồi phải không?"
"Vâng, hơn nữa còn là toàn bộ đổ bộ lên bến cảng phía nam!"
"Mặc kệ bọn họ đổ bộ lên hướng nào, thì cũng làm theo sự bố trí vừa rồi của tôi, nhớ bắt sống bọn họ. Lập tức lên đường!"
"Lão đại, nhưng mà…"
"Đường Tuấn, cứ làm theo lời tôi nói, các cậu còn có bất kỳ dị nghị gì thì lập tức xử lý theo kỷ luật quân đội!" Tư Mộ Thần ngăn cản lời Đường Tuấn muốn nói!
Dọc theo đường đi, Đường Tuấn muốn nói lại thôi.
"Tôi biết rõ cậu muốn nói gì, nhưng mà nếu như bọn họ dám đánh bất ngờ, thì cũng không có khả năng chọn một địa phương phức tạp như vậy để đổ bộ, chẳng qua là bọn họ muốn thử nước mà thôi!"
"Nhưng mà, lão đại, ngộ nhỡ thì sao?"
"Không có ngộ nhỡ!" Sự tự tin mạnh mẽ của Tư Mộ Thần, luôn làm cho người ta có cảm giác yên tâm.
"Báo cáo!" Chẳng bao lâu sau, lính do thám lại tới báo cáo!
"Thiếu tướng Tư, phía đông và phía bắc cũng chia ra có người đổ bộ lên đất liền, nhưng mà số người rất ít, hiện tại người cũng đã bị chúng ta bắt sống!"
"Tốt!"
"Đường Tuấn kết thúc công việc thôi!"
"Nhưng mà, lão đại, nơi này…"
"Nơi này giao lại cho các anh em, mọi người phải vất vả rồi!"
"Lão đại!"
"Đi theo tôi, tôi hiểu rõ cậu luôn luôn có một nguyện vọng!" Đường Tuấn máy móc xoay thân thể lại, trong mắt dường như có nước mắt. Đều nói người đàn ông không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng mà phải chứng kiến ba mẹ chết ở trước mắt của mình, nhưng lại vô năng vô lực, nước mắt thù hận này đã ăn sâu vào cậu mọi giây mọi phút, dự định ở trên chủy thủ.
"Đi đi!" Giọng điệu của Tư Mộ Thần rất êm ái: "Tên kia cũng là một trong những kẻ hôm nay tới thử nước!"
Chờ tới khi xông vào căn phòng nhỏ ở giữa phòng giam, thì ánh mắt Đường Tuấn bỗng đỏ bừng, cậu kéo một người đàn ông có mái tóc hoa râm, xem ra mấy năm nay, lão ta bảo dưỡng không tệ!
"Cung Bổn Kỳ Tuấn, ông còn nhớ rõ tôi chứ?" Đường Tuấn nói một câu ngoại ngữ lưu loát, ánh mắt người nọ lộ vẻ nham hiểm, không nói câu nào.
"Nếu ông đã không nhớ rõ tôi là ai, vậy th