
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342390
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2390 lượt.
ì tôi cũng không ngại làm cho ông nhớ lại thật kỹ!" Kéo một chiếc ghế tới gần, Đường Tuấn cột Cung Bổn Kỳ Tuấn vào trên ghế.
Ba lần hai lượt, Đường Tuấn đã dùng dao găm cắt nát quần áo của lão già kia. Nhìn bộ phận ghê tởm dưới thân Cung Bổn Kỳ Tuần thế nhưng vẫn còn khá linh hoạt, thứ ghê tởm này đã làm hại biết bao nhiêu người phụ nữ vô tội?
"Cung Bổn Kỳ Tuấn, ông nói xem, nếu tôi xử lý người anh em này của ông, thì liệu ông có nhớ lại được chút gì hay không?"
"Càn rỡ, mày dám! Chẳng lẽ mày không sợ sẽ gây ra chiến tranh sao?" Cung Bổn Kỳ Tuấn nổi nóng, đối với một người đàn ông mà nói, hình phạt như vậy còn không sảng khoái bằng cái chết!
"Ha ha ha, chiến tranh?" Đường Tuấn cười nhạo nhìn Cung Bổn Kỳ Tuấn: "Không phải là các ông đã sớm chuẩn bị phát động chiến tranh rồi sao? Tôi không ngại phát động biến cố trước giống như các ông đã làm năm đó! Huống chi là tiêu diệt các ông ở ngay trên quốc thổ của chính mình thì đã sao?"
"Ha ha, những tên ngu xuẩn này, quân đội của đế quốc chúng tao đã sắp đổ bộ lên mảnh đất này rồi, bọn mày sẽ nhanh chóng nhận được cái chết! Ha ha! Thiên hoàng bệ hạ, ngài ở trên trời có linh xin hãy phù hộ cho chúng tôi đi!"
"Ha ha, nực cười! Thiên hoàng của các ông còn có thể tới bảo vệ cho các ông sao? Tôi cho ông biết, mỗi một người chết thảm trong trận đại đồ sát năm đó chỉ cần dùng một ngụm nước miếng cũng có thể khiến cho linh hồn của thiên hoàng các ông chết đuối rồi, ông ta ở trong địa ngục còn không tự bảo vệ được chính mình ấy chứ. Ông muốn ông ta tới bảo vệ, bảo vệ các ông bị diệt quốc thật tốt sao?" Lúc Đường Tuấn đang nói chuyện, đồng thời cũng hung hăng đâm một nhát dao xuống đùi của lão ta.
"A!" Tiếng kêu la của lão ta khiến cho những tên giặc vốn đang bị giam giữ cũng phải xôn xao một hồi, bọn họ rối rít muốn chạy khỏi nơi này.
Tư Mộ Thần nhìn Cung Bổn Kỳ Tuấn toàn thân trần truồng, ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Cung Bổn Kỳ Tuấn, ông cho rằng có Tư Mộ Thần tôi ở chỗ này, các ông còn có thể lên đảo sao? Đã từng có ai nói với các ông chưa? Chúng tôi có một chiến hạm tàng hình siêu cấp, vẫn luôn mai phục ở vùng phụ cận đảo Quyển Quyển, chỉ cần thuyền bè chở quân xâm lược tới gần thì đều lập tức bị đánh chìm. Hơn nữa, uy lực của chiếc chiến hạm này đủ để hủy diệt cả hòn đảo của các ông!" Tiếng nói của anh rất lạnh, khí lạnh đâm sâu vào trong lòng của mỗi người.
"Những tên ngu xuẩn này, khoa học kỹ thuật của đế quốc bọn tao rất tiên tiến, làm sao lại không biết chứ? Chúng tao có thể tới gần cái hòn đảo này, thì quân đội ở phía sau cũng có thể!"
"Cho ông biết, nếu không phải là tôi ra lệnh để cho các ông tiến vào, thì bây giờ các ông đã sớm ở dưới đáy biển làm mồi cho cá mập rồi !"
"Mày, hèn hạ!" Cung Bổn Kỳ Tuấn giãy giụa muốn đứng lên, đá mạnh hai chân: "Những tên khốn nạn này, bọn mày muốn để cho tướng sĩ của chúng tao tới đây chịu chết sao? Tại sao bọn mày lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ?"
"Tàn nhẫn? Vậy tại sao lại không để cho ông trông thấy những chuyện tàn nhẫn hơn nữa nhỉ?" Tư Mộ Thần sờ sờ bội đao đeo ở bên hông, đã rất lâu rồi không cho nó uống máu.
Hoàn Trả Từng Món Một
"001! Mang một đám mười mấy người ở bên kia ra đây cho tôi!" Tư Mộ Thần xoa xoa bội đao, trong con ngươi đều tràn ngập tia sáng khát máu.
"Không phải là trên hòn đảo này có lưới đánh cá sao? Đi tìm cho tôi một cái lưới có lỗ lớn một chút!"
"Năm đó, không phải là các ông thích giết người bằng cách thi đấu sao? Tôi cũng muốn để cho các ông nếm thử cảm giác nhìn người thân chết ở trước mặt của mình nhưng không làm gì được. Cung Bổn Kỳ Tuấn, ông cũng cần phải nếm thử một chút mới biết được!" Tư Mộ Thần khát máu, giống như là điên cuồng muốn thấy máu.
"Lão đại, anh thật sự muốn làm như vậy sao? Như vậy là trái với kỷ luật của quân đội!" Đường Tuấn nghẹn ngào, cậu biết Tư Mộ Thần làm như vậy một nửa là bởi vì mình.
Nghe lời này, trong lòng Cung Bổn Kỳ Tuấn dâng lên một tia hi vọng. Chỉ cần mình có thể dùng nhẫn thuật đánh thắng bọn họ, lúc đó, người Trung Quốc cũng sẽ bỏ qua cho tù binh, có phải là có thể trở về rồi hay không? Nhưng mà, lời nói tiếp theo của Tư Mộ Thần đã hoàn toàn đánh vỡ mọi hi vọng của hắn.
"Ông nói xem, nếu như bọn họ thắng, tôi sẽ trực tiếp để cho bọn họ chết toàn thây, còn nếu như không thắng, vậy thì hãy để cho tôi dùng những hình phạt kia thử qua một lần, có được không?" Anh đang hỏi thăm, nhưng lại cần phải trải qua sự đồng ý của ai đây? "Chiêu một!"
Tù binh bị cởi dây trói cầm dao tiến lên phía trước, một nhát dao, dao rơi, sắc mặt tù binh xám như tro tàn.
"001, treo lên lưới đánh cá!" Khi lưới đánh cá được kéo xuống, người nọ bị treo lên.
Tư Mộ Thần cởi một tấm vải đỏ xuống, nhìn người nọ một lần cuối cùng. Người này cũng là một trong những tên đã lăng nhục chị Đường Nhụy. Che hai mắt của mình lại: "Thật sự là không muốn làm bẩn hai mắt của mình!" Từng nhát dao sạch sẽ lưu loát, anh dựa vào chút ánh sáng còn sót lại quan sát nhưng ch