
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342419
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2419 lượt.
đi còn bỏ sốđiện thoại lại.
" Con mẹ nó, thân thể con hát quả nhiên không giống nhau, thật sự làm tôi rất vừa lòng, lần sau còn muốn tôi giúp thì hãy gọi vào số này, điều kiện thì côđã biết rồi!"
Diêu Mộng Lan mở mắt, bên trong một cảnh khiến mặt đỏ bừng, cô ta không thể khóc,chỉ có thể tùy ýđểđàn ông làm bậy,cô ta nhìn lại quần áo của mình bị xé rách, nghĩ muốn chạy đến phòng Dung Thiểu Tước tìm quần áo mặc vào.
¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆
Trước cửa cảnh cục, Tư Mộ Thần đứng bất động, anh rất sợ cô nhóc không nhìn thấy mình, mãi cho đến khi một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy anh, anh cảm giác tất cả như trút được gánh nặng.
" Trở về là tốt rồi !" Chính một câu này, Cảnh Tô nức nở không thôi, giống như vừa làm một việc gì sai trái, người nhà vĩnh viễn đều yêu thương cô,bao dung cô.
" Tư Mộ Thần,em muốn ăn cháo bíđỏ !"
" Trở về sẽ làm !"
" Tư Mộ Thần,em muốn ăn sườn xào chua ngọt !"
" Trở về sẽ làm !".
" Tư Mộ Thần,em muốn ăn anh !"
" Trở về sẽ làm !"
Lời này vừa mới nói ra, Tư Mộ Thần mới ý thức được mình vừa nói cái gì, một hơi bị nghẹn khiến anh gương mặt đỏ bừng.
Anh quay đầu nhìn sau lưng mình thấy một đám cảnh sát đang chụm đầu lại, thân thể run rẩy lợi hại, anh ôm lấy cô nhóc chết tiệt này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Còn chưa đi được bao xa,chợt nghe thấy một trận tiếng cười vang từ cục cảnh sát truyền đến, mặt hai người lập tức đỏ bừng.
" Nhóc con, đây chính là không tốt, đi theo Dung hồ ly học thói xấu phải không? Còn đùa giỡn trên người ông đây nữa! " Tư Mộ Thần đen mặt ôm Cảnh Tô chu miệng, xem ra có dấu hiệu tức giận .
" Tư Mộ Thần? Anh còn dám nói em ?" Cảnh Tô chọc chọc vào ngực anh, vẻ mặt bất mãn : " Là ai quản không được cây súng của mình, nổ súng bậy làm người ta mang thai hả ?"
Tư Mộ Thần lảo đảo một cái, suýt chút làm Cảnh Tô ngã nhào :" Nhóc con, vì chuyện này mà bỏđi ?"
" Không bỏđi,ở lại nhìn các người kết hôn sinh con à ,hay là làm tiểu tam cho anh ?" Cô nhìn người đàn ông này, thật sự vừa yêu vừa hận, nhưng mà không bỏđược không rời đi được.
" Nhóc con, tôi là quân nhân,sao có thể làm ra chuyện này được ?"
" Mặc kệđó là chuyện gì, anh làm cho cấp dưới mang thai con của anh rồi !" Lời nói của Cảnh Tô mang theo chút hờn dỗi, ngón tay cô còn véo véo phần thịt trên cổ.
Tư Mộ Thần cũng không dám kêu đau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cảnh Tô.
" Thôi đi,buông em ra !" Buông tay ra,cô muốn từ trên người anh nhảy xuống.
" Nhóc con, không cho xuống dưới, nếu xuống dưới sẽ không nói cho em đứa bé trong bụng 005 là con của ai !"
"Không xuống, vậy anh nói đi!"
"Đứa bé này là của Tống Tường!" Tư Mộ Thần nhìn chằm chằm vào ánh mắt Cảnh Tô không dám buông lỏng, anh không muốn làm cho Cảnh Tô đau khổ, anh biết mấy ngày nay cô và Tống Tường rất thân thiết với nhau, nếu để cho cô biết được tính tình của Tống Tường, có phải cô rất đau khổ không?"
"Không có khả năng, Tống Tường anh ấy.... ........."
"Cô bé, em có thể đừng ngây thơ được không, Tống Tường có nói với em anh ta là ai không? Anh ta có nói cho em biết gia đình bối cảnh của anh ta không?"
"Tôi.... ...... ...."
"Cô bé, đêm đó có phải có một người phụ nữ đến tìm em, sao đó không thấy tăm hơi không?"
"Làm sao anh biết?"
"Anh làm sao không biết, nhất cử nhất động của em anh đều biết hết, dù sao em trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh!"
"Tư Mộ Thần, anh nói nhanh đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Cô bé, Tống Tường là thái tử trong giới hắc đạo."
"Thái tử, hắc đạo, anh nói đùa với tôi à, Tư Mộ Thần, sao tôi cảm thấy ngược lại anh giống như thái tử hắc đạo!"
"Ai Ai, nói gì đấy? Sao em có thể nói chuyện với đàn ông như vậy chứ? em còn không tin, 005 cơ thể rất yếu, mai mốt mổ bụng bắt con, đếm lúc đó em lấy tóc của Tống Tường đến xét nghiệm DNA sẽ biết."
"Làm sao anh biết nhiều chuyện như vậy?"
"Cô bé, đây bất quá chỉ là một góc của núi băng, có rất nhiều chuyện bề ngoại em không nhìn thấy!"
"vậy, vậy đứa bé này anh còn muốn có nữa không?"
"Muốn, sao lại không muốn chứ?"
"Tư Mộ Thần, anh giỏi lắm. Chẳng phải anh là người cha thích tiết kiệm hả? Lợi cho con anh, chắc anh thích làm nhỉ? Vậy anh nuôi đi!" Cảnh Tô từ trên người anh nhảy xuống, mặc kệ Tư Mộ Thần, cô tựng dưng lại tức giận.
"Cô bé, anh sai rồi, còn không được sao?"
"Vậy anh sai chỗ nào?"
"Anh, anh, chính là.... ........ ai da, cô bé, anh không nên Thảo luận với em!"
"Thảo luận cái gì với tôi? Tư Mộ Thần chúng ta căn bản không có quan hệ gì với nhau, anh muốn làm một người cha tiết kiệm thì làm đi, nếu thích thì mua một tặng một, anh nhanh chóng đi đi."
"Cô bé, em đang trách anh không cho em danh phận phải không?"
"Anh đi đi, lúc này lão nương không thích của ngon vật lạ, tôi còn có Dung Thiểu Tước đấy!"
"Em dám nhắc Dung hồ ly với lão tử, chỉ biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải anh ta còn có Diêu Mộng Lan sao?" Tư Mộ Thần khinh bỉ nhìn Cảnh Tô, Dung hồ ly không phải là tên tốt gì.
"Anh đã biết từ lâu?" Cảnh Tô nguy hiểm nhìn Tư Mộ Thần, "