
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342418
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2418 lượt.
nhưng lại không biết hạnh phúc đến nhanh như vậy.
“Nha Nha, cậu là đứa ngốc!”
“Tô Tô, mình sai rồi, mình muốn nói cho cậu biết, mình phải nói cho cậu biết!” Giang Phi Á sốt ruột, dường như muốn dùng một câu nói để nói ra toàn bộ bí mật, mấy ngày nay, cô bị ép tới mức quá mệt mỏi.
“Tô Tô, bọn Thiểu Tước, và Diêu Mộng Lan đã có dự mưu từ trước, là vì lấy được thứ này để đổi lấy lợi ích, hơn nữa hình như bọn họ còn qua lại với hắc bang quốc tế!”
“Hắc bang quốc tế?” Tư Mộ Thần vừa mới mở cửa chợt nghe giọng nói Giang Phi Á vang lên, giọng nói ngạc nhiên, dường như sự việc vượt qua phạm vi kế hoạch của anh rồi.
“Đúng vậy, lần trước lúc mình và Diêu Mộng Lan nói chuyện, từ trong miệng cô ta nghe được tin này. Hình như là hắc bang quốc tế ngắm trúng một thứ gì đó trong tay Tô Tô, để lấy được thứ đó, bọn họ điều động rất nhiều vũ lực.”
“Giang Phi Á, cô dám xác định tin này không?” Chuyện này đã ảnh hưởng đến vấn đề quốc tế, một khi hắc bang quốc tế gây bất lợi cho Cảnh Tô, thì tình cảnh hiện tại của Cảnh Tô rất nguy hiểm, tính đến cả thế giới, an toàn của Cảnh Tô cũng không thể bảo đảm được.
“Được rồi, đừng hù dọa Nha Nha, Mộ Thận, cơ thể Nha Nha vẫn chưa tốt đâu!” Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần nghiêm túc lại không đành lòng nhìn khí thế lạnh như băng của Tư Mộ Thần chèn ép Nha Nha.
“Ha ha, tôi mà là một thường dân thì thật là cao hứng, lão đại, tôi có cầm hai chai nhị oa đầu, anh làm chút thức ăn đi, chúng ta vui vẻ a!” Còn chưa kịp mở cửa, đã nghe thấy giọng nói to của Lục Phạm.
Tư Mộ Thần thật không có cách nào với tên lỗ mãng này, Cảnh Tô vội vàng đi mở cửa, bọn họ ai cũng không chú ý đến vẻ mặt không thích hợp của Giang Phi Á.
Lục Phạm nhìn Giang Phi Á xấu hổ, Cảnh Tô và Tư Mộ Thần nghĩ rằng cô nhìn thấy bộ dạng của tên kia đã xấu hổ rồi.
“Cô, gần đây cô tốt không?”
“Rất tốt!”
“Đưa tới hai chai Nhị oa đầu nữa à?”
“Đầu em gái cậu! Còn không theo ông mày tới thư phòng, để chỗ này lại cho hai chị em tâm sự!”
“Ừ…”
Tư Mộ Thần quay đầu lại nhìn Lục Phạm, hôm nay tiểu tử này tính vòng vo làm gì nhỉ? Ngày trước vừa nhìn thấy Cảnh Tô là nhảy lên nhảy xuống vòng quanh cô như điệu dân tộc Hồi.
“Tiểu tử hôm nay cậu uống nhầm thuốc hả?”
“Không, lão đại, em đâu có! Ha ha!”
“Cậu thôi đi, cậu không nói thật, vậy ông mày phạt cậu đi mua đồ ăn!” Tư Mộ Thần biết tên hoa hồ điệp này thích nhất là đẹp, chợ bẩn thỉu dơ dáy, cậu ta sẽ không muốn đi.
“Lão đại, anh nói thật sao?” Lục Phạm đề cao âm cuối, từ thư phòng truyền ra ngoài phòng khách!
“Thật!” Tư Mộ Thần đắc ý, chiêu này vẫn còn dùng được!
“Lão đại, rất cảm ơn anh, em đi đây!” Vừa mới dứt lời, anh ta như làn khói trắng không thấy bóng dáng đâu. Để lại hai người trong phòng khách nhìn nhau.
“Cô bé, em có biết hoa hồ điệp đi dạo chợ sẽ có kết cục gì không?” Tư Mộ Thần từ trong phòng khách đi ra, trên môi nở nụ cười gian trá, dựa vào cửa nhìn Lục Phạm đi xa, rồi quay đầu lại nhìn Cảnh Tô.
"Không biết!" Cảnh Tô buồn bực, nhìn Lục Pham, sao Tư Mộ Thần lại có thể vui vẻ như vậy chứ?
"Ha ha, anh dám khẳng định sau khi Lục Phạm trở về sẽ vui vẻ không ngớt" lúc Tư Mộ Thần nói lời này, trong lòng Giang Phỉ Á không biết vì sao lại kỳ quái như vậy, trái tim không ngừng đập thình thịch.
"Được rồi, anh đó nhanh đi nấu cơm đi, em và Nha Nha đói bụng rồi!" Cảnh Tô đẩy Tư Mộ Thần vào phòng bếp.
"Cô bé, là chính em nói hôm nay muốn xuống bếp, mà hôm nay anh phải đến quân khu một chuyến, cha đã ra lệnh rồi" Tư Mộ Thần bất đắc dĩ, cha đã lên tiếng, làm sao anh có hề kháng cự được.
"Vậy anh qua đó sớm một chút đi!" Cảnh Tô sửa soạn quần áo cho anh ta một chút, đem cổ áo sơ mi chỉnh lại, vuốt lên những nếp nhăn kia.
“Ừ, uống ngon, cậu làm sao vậy? Mình còn nhớ trước kia Tô Tô nhà chúng ta cả mười ngón tay đều không dính nước mà!” Giang Phỉ Á nhớ đến tình yêu vĩ đại kia, để cho thấy Cảnh Tô đã thay đổi rất nhiều, để cho thấy Cảnh Tô cũng đã mở lòng ra rất nhiều, ít nhất từ trong gia đình bóng ma kia ra.
“Cậu đừng chê cười mình, mình đây không phải học hỏi từ Tư Mộ Thần à, tài nghệ nấu nướng của anh ta thật sự rất tuyệt!” Cảnh Tô cái gì cũng không biết, đến bây giờ có thể đổ dầu vảo chảo, làm món ăn. Làm cho ra hình ra dạng, thật là tiến bộ rất nhiều, hơn nữa mùi vị cũng không tệ.
“Tất nhiên là lợi hại rồi, ở nhà Tư Mộ Thần có thành tích là đệ nhất!” Giang Phỉ Á vừa nghĩ đến nhà kia lại dạy cho con trai duy nhất mình làm những việc nội trợ còn hơn tất cả những đứa con gái khác, thật là mất hết thể diện,
“Dạy việc nội trợ?” Cảnh Tô thật sự không thể tưởng tượng được, bộ dạng Tư Mộ Thần cao lớn như vậy ở nhà làm việc nội trợ, giống như lần đầu tiên cô thấy anh xuống bếp vẫn ngạc nhiên không dứt.
“Đúng vậy, lúc đó chúng tớ mới biết, Tô Tô, anh ấy còn nói bởi vì có người muốn ăn sườn xào chua ngọt rồi mới đi học!” Giang Phỉ Á mờ ám nhìn Cảnh Tô, khi đó Tư Mộ Thần và Cảnh Tô không quen biết nhau, vậy sườn xào chua ngọt không phải là làm cho cô ă