pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Tác giả: Nguyên Cảnh Chi

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342421

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2421 lượt.

ái nhìn này thật tỉ mỉ.
“Phu nhân, sao không trực tiếp đưa tiểu thư Cảnh Tô về?”
“Cậu thì biết cái gì? Bây giờ nếu để nó về, không có chỗ tốt đối với chúng ta, chúng ta muốn nó phải cam tình nguyện trở về!”
Một mà trước khi rời đi của Thẩm Xuân Linh, đúng lúc tất cả đều rơi vào mắt Cảnh Tô.
“Tô Tô, người phụ nữ kia tìm cậu không có chuyện gì tốt, ngàn vạn lần cậu đừng mắc lừa!” Giang Phi Á nóng nảy, cô dặn dò Cảnh Tô.
“Ai da, Nha Nha, dù sao bà ấy cũng là mẹ mình, hổ dữ không ăn thịt con đâu! Cậu yên tâm đi!” Mặc dù ngoài miệng Cảnh Tô nói như vậy, nhưng trong lòng hơi nghi ngờ.
Còn chưa mở cửa, một mùi bảnh bao từ ngoài cửa truyền vào.
“Đây là mùi gì vậy?” Cái mũi của Giang Phi Á rất nhạy cảm.
“Một mùi nước hoa nồng như vậy, đoán chừng là Hoa Hồ Điệp đã về!” Cảnh Tô tức giận nói, Tư Mộ Thần còn nói có cái gì tốt đẹp cho Lục Long, lết quả là mang theo một thân bảnh bao trở về.
Cô không muốn nấu cơm bị nghẹn “Lục Phạm, anh đi nấu cơm đi!” Cảnh Tô lười biếng dựa vào ghế sa lon nói, đây là Lục Phạm cực khổ, làm sao anh ta có thể nấu cơm được?
“Chị dâu, em sẽ không nấu!”
“Nôn, nôn,…” Giang Phi Á ngửi mùi nước hoa này ói càng lợi hại.
“Lục Phạm, Hoa Hồ Điệp anh đi tắm nhanh đi, không cho phép anh mang mùi này vào phòng, hai giây lập tức biến mất, nếu không, ha ha…” Cảnh Tô uy hiếp Lục Phạm, làm cho trái tim nhỏ bé của Lục Phạm run một cái.
“Nha Nha, cậu làm sao vậy? Lại ngửi cái mùi khó chịu này à?” Cảnh Tô cảm giác phản ứng của Giang Phi Á rất quen thuộc?
“Không sao, Tô Tô, mình không sao đâu…”
“Nha Nha, nếu không mình đưa cậu trở về!”
“Tô Tô, lâu rồi người ta mới được ra ngoài muốn chơi với cậu lâu thêm một chút cũng không được sao?” Giang Phi Á không muốn về, cô biết một khi trở về họ Giang, là muốn cô bắt đầu không có cách nào lựa chọn.
“Đây là thế nào?” Tư Mộ Thần buồn bực, vừa về đã ngửi một mùi khó chịu.
“Hoa Hồ Điệp!”
“Không cần, không phải cậu ta trở về là một mùi chợ rau sao? Còn nhớ khi còn bé, cậu ta đi chợ đều bị bác gái bán thức ăn ăn đậu hủ của cậu ta, mau nhìn xem có phải thức ăn ít đi một chút không?”
“Ai, anh còn nói như vậy, à, em nói nè, sao lại mua nhiều thức ăn vậy?”
“Vậy em ngồi đi, chờ anh chế biến những thức ăn này!” Tư Mộ Thần tự tin nói: “Cô bé, còn suy nghĩ cái gì? Còn chưa đến đây cắt thức ăn?”
Trong phòng bếp, hai bóng dáng bận rộn. Hai người đứng gần bếp, cười vui vẻ.
“Cô bé, có muốn trải qua cả đời vậy không?”
“Chúng ta sẽ!” Cô dùng tay phải đan vào tay trái của anh, giữa mười ngón tay không có khe hở nào.
“Tư Mộ Thần, cái tay này thế nào?”
“Ừ, đẹp lắm!” Anh giả vờ nhìn, nhìn tay cô nghiên cứu thật lâu.
“Ngu ngốc!” Cảnh Tô bất mãn, như vậy mà cũng không nhìn ra được?
“Được rồi, được rồi, mau bưng cơm lên bàn đi!”
Tư Mộ Thần bất đắc dĩ nhìn cô gái đang sốt ruột, vừa rồi không phải là đang muốn mình cầu hôn sao? Nhưng mà mình phải đợi cô cam tâm tình nguyện mới được.
“Lão đại, em muốn mặc quần áo!” Đợi bọn họ ăn được một nữa, trong phòng tắm phát ra tiếng rên rỉ.
Lục Phạm biết thật sự rất mất thể diện mà, nhất là khi ở trước mặt Giang Phi Á, lần trước từ sau khi trải qua tình một đêm, dường như cô không muốn chào đón anh.
“Khụ khụ, cô bé, không phải chúng ta còn có chuyện sao? Nha Nha, em giúp chúng ta đưa bộ quần áo này cho Lục Phạm đi!” Tư Mộ Thần lấy áo khoác của anh và Cảnh Tô treo trên giá, nhanh chóng đi ra ngoài.
“A, Phạm, cậu nhớ đưa Giang Phi Á về đó!” Tư Mộ Thần dẫn Cảnh Tô ra ngoài, nhìn ra họ đang vội vã cỡ nào.
Dọc đường đi, Tư Mộ Thần cười gian xảo, Cảnh Tô nhìn bộ dạng này của anh, thật muốn đánh anh một trận.
“Ai, em nói này, anh nói câu đó ra làm gì chứ?”






"Không phải anh đang tạo khoảng cách cho Giang Phỉ À và Lục Phạm ngày càng gần hơn sao, lần trước Lục Phạm và Giang Phỉ Á xảy ra quan hệ!" Tư Mộ Thần nghiêm túc nhìn Cảnh Tô, xảy ra quan hệ trong mắt anh chính là ở chung một chỗ.
Không phải ông nội Mao đã nói sao? không lấy chuyện kết hôn ra đùa giỡn, nói thế nào thì Hoa Hồ Điệp cũng là một quân nhân, không phải đâu, cứ làm trò nháo loạn như vậy.
"Phốc, tình cảm là cái gì, em còn tưởng rằng.... ......."
"Em còn tưởng rằng cái gì?" Tư Mộ Thần biết trong lòng cô bé này đang nghĩ gì.
"Thật ra thì anh cũng biết, cô bé hư này.... ..."
"Nếu một ngày nào đó người anh gặp không phải là em, thì làm sao bây giờ? Anh đối với người ta có tốt như vậy không?"
"Sẽ không, bởi vì anh biết nhất định sẽ gặp được em!"
"Tư Mộ Thần!"
"Ừ."
"Nếu một ngày nào đó em xấu xí, anh còn muốn em không?"
""Không cần, tìm một người càng xấu hơn so với em để nhìn em là thích!"
"Tư Mộ Thần, em không cần anh nữa!"
"Thật?"
"Ừ!" Anh thật sự buông tay ra đứng yên bất động.
"Anh đứng ở đó làm gì?" Cảnh Tô tức giận nói, nước mắt chảy xuống từn giọt, các đầu gỗ này! Không hiểu phong tình, không hiểu tâm tư con gái. Cô mắng thầm mấy lần.
"Này, này, này, cô bé tôi ngồi xổm xuống?" Nói xong,