
Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342438
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2438 lượt.
"Đứa bé là của cậu?" Giang Phỉ Thiên nhìn Lục Phạm trên đất, thật ra thì trong lòng sớm nên nghĩ đến, mỗi khi Nha Nha nghe được cái tên Lục Phạm, ánh mắt của cô ấy đều có chút biến đổi.
"Anh Giang, đều là lỗi của tôi, đợi cô ấy ra ngoài, chúng tôi sẽ kết hôn!" Lục Phạm vội vàng muốn bồi thường cho Giang Phỉ Á, anh muốn cho cô một danh phận, anh muốn Giang Phỉ Á làm vợ của Lục Phạm anh.
"Cậu yêu cô ấy sao?" Anh ta sợ nhất là, Lục Phạm bởi vì áy náy mà cưới cô ấy, nếu là như vậy, anh ta nguyện ý nuôi cô ấy cả đời.
"Tôi yêu cô ấy!" Lục Phạm biết, anh thích Giang Phỉ Á, từ khi còn bé đã thích cô, tại sao mình không muốn thừa nhận, lúc mình mắng cô đánh cô đều muốn làm cô chú ý tới?
"Nếu Nha Nha có thể tiếp nhận cậu, tôi cũng sẽ khuyên cha mẹ tiếp nhận hôn sự của hai người!" Nhà họ Giang tập trung tinh thần muốn gả Giang Phỉ Á cho nhà họ Tư, mặc dù nói nhà họ Lục không tồi, nhưng cây đại thụ giống như nhà họ Tư, bọn họ làm sao sẽ chịu buông tha?
"Ai là người thân của bệnh nhân?" Bác sỹ nhàn nhạt quét mắt nhìn mấy người đang lo lắng.
"Tôi!" Trong lúc này nói chuyện chỉ có Giang Phỉ thiên, Lục Phạm bước chân tiến lên nhưng ngừng lại một chút.
"Người thân bệnh nhân xin ký tên ở chỗ này, bệnh nhân đã dừng xuất huyết, bây giờ là ký tên lấy thai chết trong bụng ra!" Giang Phỉ Thiên biết rõ kết quả này, nhưng bàn tay muốn ký tên lại đang run rẩy.
"Đại, đại ca, có thể để cho tôi ký không?" Giọng Lục Phạm khàn khàn, đứa bé của anh ta, hiện tại phải lấy ra?
"Được, cậu tới đây!"
"Các người mau lên một chút có được hay không? Người bệnh không thể chờ lâu, nước ối đã vỡ, chảy xuống nữa sản phụ sẽ gặp nguy hiểm đấy!" Lục Phạm không biết tay mình là nhanh chóng hoàn thành ký tên thế nào. Sau đó nhìn bác sỹ đi vào, anh ta hình như còn có thể tưởng tượng dao giải phẫu giơ lên hạ xuống.
"Chúc mừng các người! Mẹ tròn con vuông!" Tin tức này của bác sỹ như sét đánh mọi người, mẹ tròn con vuông?
"A, là như vậy! Vị tiểu thư này, con của cô ấy đã năm tháng rưỡi rồi, hiện tại sinh mạng của đứa bé rất ngoan cường, chỉ cần nằm ở phòng giữ ấm qua giai đoạn nguy hiểm là tốt!"
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Giang Phỉ Á được đẩy ra từ trong phòng giải phẫu.
"Bệnh nhân còn hôn mê, lần này xuất huyết và sinh con làm hao hết tinh lực, có thể phải mấy ngày cô ấy mới có thể tỉnh lại!" Bác sỹ dặn dò từng câu, Lục Phạm ghi nhớ từng câu ở trong lòng, sau đó lặng lẽ đi chuẩn bị.
"Bác sỹ dẫn tôi đi gặp bảo bối đi!" Trong lòng Lục Phạm rất hiếu kỳ.
Bác sỹ thấy mặt mày của anh ta và đứa bé rất giống nhau liền hô, "Cha đứa bé, anh đi theo tôi!" Không biết vì sao nghe lời này, trong lòng Lục Phạm rất vui mừng, anh ta lên làm cha.
"Anh Giang, chẳng lẽ anh đã sớm biết chuyện này?" Cảnh Tô nhìn Giang Phỉ Thiên lạnh nhạt đến giờ mới phản ứng được.
"Đúng vậy, anh sớm đã biết! Lúc cô ấy mang thai hơn một tháng, anh đã biết ngay rồi!" Trong lòng Giang Phỉ Thiên chôn sâu như vậy, chuẩn bị quần áo vừa người cho Giang Phỉ Á, năm tháng bụng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng lựa chọn quần áo phù hợp, nào còn nhìn ra sự thật thế nào.
Nhưng thậm chí ngay cả chính Giang Phỉ Á cũng không biết mình mang thai, Giang Phỉ Thiên dụng tâm lừa gạt hay sao?
"Muốn hỏi anh? Tại sao Nha Nha không biết chuyện mình mang thai?"
Cảnh Tô gật đầu lia lịa, chân mày nhíu chặt, trong đôi mắt đều là suy tư, da thịt trắng nõn của cô hơi đỏ ửng.
"Cô ấy luôn luôn ngu ngốc, lời anh nói lúc nào thì cô ấy không nghe", Giang Phỉ Thiên nói như thể chuyện đương nhiên, nói kiêu ngạo, phong thái hào hứng. Thiếu niên ngoài cửa sầm mặt, anh ta biết, Giang Phỉ Thiên không phải con nhà họ Giang, anh cũng biết trong lòng và trong mắt Giang Phỉ Á cũng chỉ có Giang Phỉ thiên, anh ta tính là gì?
"Sao không vào?" Tư Mộ Thần nhìn Lục Phạm tựa trên cửa ra vào, trên người tràn ngập ưu thương.
"Lão đại, nói tạm biệt với anh Giang giùm em, em về nhà báo cáo chuyện cưới xin!" Lục Phạm quay đầu lại nhìn Tư Mộ Thần sau đó rời đi thật nhanh.
"Anh Giang, rốt cuộc là ai muốn hại Nha Nha, nhà họ Giang kết thù với ai sao?" Đối với một màn hôm nay trong lòng Cảnh Tô còn sợ hãi, nhưng cô cảm giác chuyện này nhằm về phía cô.
"Cảnh Tô, làm phiền em chăm sóc cho Nha Nha, anh đi về trước, chuyện này, anh sai người đi điều tra!" Giang Phỉ Thiên đi, lưu lại giường bệnh trong hôn mê giang Phỉ Á, đang ngồi Cảnh Tô, đứng Tư Mộ Thần.
"Nhóc con, nước đây!" Anh đưa nước cho cô, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, nói một câu cám ơn.
Anh nói, khi nào thì giữa chúng ta trở nên khách sáo như vậy?
Cô nói, giữa chúng ta vẫn luôn khách sáo.
Anh còn nói, anh vẫn thích em, từng chút của em, anh đều thích!
Cô bắt đầu rối rắm, vậy rốt cuộc anh thích điểm nào của mình? Cô lại bắt đầu ăn dấm chua.
"Tư Mộ Thần, anh trở về trước đi!" Cảnh Tô hạ lệnh đuổi khách, anh cũng không thể dây dưa không ngừng ở nơi này chứ?
"Nhóc con, em không muốn nhìn xem hôm nay ai từng tới bệnh viện à?" Tư Mộ Thần càng ngày càng thấy mình hèn hạ, lợi dụng chức quyền? Hình như l