80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Tác giả: Nguyên Cảnh Chi

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342441

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2441 lượt.

à vậy.
Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần, trong lòng nghi ngờ, anh có biện pháp gì? Mắt bỗng vụt sáng, giống như trở lại lúc cô hồn nhiên ngây thơ.
"Ngu ngốc, không phải có camera à!" Anh dắt tay của cô đi tới phòng giám sát.
"Ai vậy, sao các người vào đây? Đây là chỗ các người có thể tới sao?" Người trông coi ở đó rất hung hãn, dáng vẻ vừa tỉnh ngủ.
"Đây là chứng kiện của tôi, đồng chí an ninh, tôi muốn trưng dụng phòng giám sát của cậu để làm chút việc!" Tư Mộ Thần không chút khách khí đuổi anh ta ra ngoài cửa.
Nhân viên an ninh thấy tình huống không đúng, vội vàng đi báo cáo với viện trưởng.
Ngón tay của Tư Mộ Thần thao tác thật nhanh, anh điều chỉnh hình ảnh đến trước lúc bọn họ tới chừng một giờ, bọn họ dần thấy từng bóng người màu đen đi ra đi vào, mặc phục trang hưu nhàn, đỉnh đầu mang theo mũ lưỡi trai, nhìn từ bề ngoài, giống như là một người đàn ông. Người này thoạt nhìn rất là đáng nghi.
Nhưng sau đó cũng không thấy hình ảnh người kia, bọn họ liếc nhìn tất cả băng của bệnh viện đều không có. Có lẽ là bọn họ suy nghĩ quá nhiều.
Cũng không lâu lắm, vào lúc trước khi bọn họ vào cửa, Diêu Mộng Lan và Dung Thiểu Tước đi vào, nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc, theo máy quay, bọn họ thấy đám người Diêu Mộng Lan đi tới phòng bệnh của Giang Phỉ Á, sau đó nhìn thấy hình ảnh bọn họ tranh chấp ở cửa phòng bệnh của Giang Phỉ Á.
Hơi thở của Cảnh Tô không thuận, xông ra ngoài, tại sao Diêu Mộng Lan lại nhẫn tâm làm hại Nha Nha như vậy, còn có Dung Thiểu Tước, rốt cuộc là cái gì khiến bọn họ không chịu từ bỏ ý đồ.
Lúc cô đi ra, vừa lúc đụng phải viện trưởng, viện trưởng nhìn người tới thoáng qua một tia sáng loáng.
"Thiếu tướng Tư, cậu đến mà cũng không nói với tôi một tiếng!" Diêu Thiết Tâm tới, nhìn Tư Mộ Thần, ông ta không dám sơ ý lơ là.
"Viện trưởng Diêu, nào dám làm phiền ông!" Đều là lời khách sáo, Tư Mộ Thần cũng không nghĩ rằng bây giờ Diêu Thiết Tâm là viện trưởng bệnh viện này.
"Nghe nói Thiếu tướng Tư tới vì việc công, em xem lão già này có giúp gì hay không?" Diêu Thiết Tâm nhìn Tư Mộ Thần kỳ thực trong lòng có chút run sợ. Rõ ràng cho thấy trong lòng có quỷ.
"Nghe nói, Mộng Lan nhập viện rồi, tôi muốn tới thăm, những thứ khác cũng không có gì!" Trực giác của Tư Mộ Thần cho biết Diêu Mộng Lan còn chưa xuất viện.
Nghe đến đó, trong mắt Diêu Thiết Tâm hình như có chút đau đớn.
"Thiếu tướng Tư, không giấu gì cậu, con bé mới vừa sảy thai mấy giờ trước!" Diêu Thiết Tâm cũng hơi tiếc nuối, nếu đứa cháu ngoại này còn, có thể thuận lợi leo lên cây đại thụ nhà họ Dung, nhưng đứa bé không có cha, con gái lớn tự chủ trương.
"A, thật sao? Vậy chúng tôi càng phải qua thăm mới được!" Có chuyện trùng hợp đến thế? Đồng thời sinh non? Chuyện này rốt cuộc là lỗi của ai? Nếu Giang Phỉ Á chảy nhiều máu như vậy làm sao còn có thể giữ được đứa bé? Chẳng lẽ là máu của Diêu Mộng Lan hay sao? Từng nghi vấn khiến Cảnh Tô và Tư Mộ Thần nhìn không thấu.
"Ai, ai, cũng tốt, có lẽ hai người đi thăm con bé, cũng có thể khiến nó vui vẻ một chút!" Giả bộ trái lại rất điềm đạm đáng yêu, nhưng cặp mắt vui vẻ kia bán đứng ông ta, Tư Mộ Thần không biến sắc theo phía sau ông ta.
"Ừ, đây chính là giường bệnh của Mộng Lan, tôi đi làm việc trước!"
"Được!" Diêu Thiết Tâm quay đầu lại, còn cố ý liếc mắt nhìn Cảnh Tô, có thâm ý khác.
"Nhóc con, cẩn thận con hồ ly kia, lão ta không đơn giản" Không cần Tư Mộ Thần nhắc nhở, trong lòng Cảnh Tô cũng dám chắc, một người con gái tâm kế như vậy thì cha có thể không am hiểu tâm kế hay sao? Đáp án nhất định là phủ định chứ sao.
"Cảnh Tô, sao cô lại tới đây?" Dung Thiểu Tước vẫn luôn làm bạn ở bên người Diêu Mộng Lan, đang lấy trái cây cho cô ta, khí sắc của Diêu Mộng Lan nhìn qua cũng không phải là kém.
"Cảnh Tô? Thiểu Tước, Cảnh Tô tới, tôi...tôi" Trong ánh mắt vô tội của cô ta có chút e ngại cô, hình như Dung Thiểu Tước nhớ tới cái gì, sắc mặt lập tức lạnh.
"Các người đi ra ngoài, nơi này không hoan nghênh các người!" Cảnh Tô đi từ phía sau tới trước mặt, mắt nhìn chằm chằm Diêu Mộng Lan, không chút cố kỵ Dung Thiểu Tước.
"Nói, có phải là cô làm hay không?" Cảnh Tô nhìn Diêu Mộng Lan không dám buông lỏng.
"Cảnh Tô, cô...cô đang nói cái gì?" Diêu Mộng Lan đang giả bộ, trong đôi mắt đều là vô tội.
"Giang, Phỉ, Á!" Cảnh Tô phun ra từng chữ từ trong miệng, Dung Thiểu Tước đẩy Cảnh Tô ra.
"Đủ rồi, Cảnh Tô, cô không nên tới trong lúc này, cô nên đi hỏi xem người bạn tốt của cô đã làm ra chuyện tốt gì!" Dung Thiểu Tước đẩy bọn họ ra ngoài cửa, cô rõ ràng thấy nụ cười âm hiểm trên mặt Diêu Mộng Lan.
"Tư Mộ Thần, hình như tôi bị ghét bỏ!" Cảnh Tô hình như là đang lầm bầm lầu bầu, người phụ nữ lòng dạ độc ác như vậy, thật là bẩn thỉu.
"Được rồi, đi chăm sóc Giang Phỉ Á trước, anh đi ra ngoài trước mua chút gì đó cho em ăn!" Tư Mộ Thần và Cảnh Tô tách ra, Cảnh Tô mới vừa trở lại giường bệnh, phát hiện chụp dưỡng khí rớt, cô xoay người lại nhặt, một con dao, sau đó dùng thuốc mê làm cô ngất xỉu.
"Bang chủ, người đã mang đến!" Người nói ch