
Tác giả: Tả Vi
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 134563
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/563 lượt.
Tô Nhã An bình yên vô sự nằm ở trong nhà...... Không có một việc cần hắn quan tâm, tâm tình của hắn cả ngày bực bội.
Hôm nay, Giản Thư Hòa về sớm hơn mọi khi 8 giờ tối đã về nhà. Tô Nhã An ngồi ở trong phòng khách xem ti vi, nhìn qua cửa thấy vị nam nhân này sửng sốt một chút, hình như mình hoa mắt thì phải.
“Hôm nay như thế nào mà anh về sớm vậy?”
“Chẳng lẽ tôi không được phép về sớm ?”
Chào hỏi cái bị dội gáo nước lã nàng thành thói quen không có đáp lời quay đầu tiếp tục xem ti vi.
Hắn hối hận vì theo bản năng trả lời, nghe cũng cảm thấy chính mình rất chết tiệt, kỳ thật hắn cũng không muốn nói với nàng như vậy, nhưng thấy thần sắc cô ấy khá hơn cũng yên tâm.
Nàng không có tiếp lời, nhìn hắn một cái lại đi vào trong phòng.
Hắn đối với sự im lặng của nàng thấy thất bại, gãi đầu bối rối. Vì cái gì hắn lại nghĩ quan tâm nàng? Vì cái gì hắn lại hi vọng nàng phải vui tiếp nhận sắp xếp của hắn? Cô ấy muốn ngồi xe nhà hay tắc xi quan trọng sao ? Vì những lời không thể giải thích được buồn bực. Hắn đang mong đợi cái gì vậy ….
Trong phòng, Tô Nhã An gọi điện thoại cho bạn tốt
“Kỳ Kỳ, tớ suy nghĩ rồi tớ đồng ý cùng cậu là bà chủ.”
“Thật vậy ư ? Quá tuyệt vời! Chúng ta nhất định sẽ thành công......”
Nàng mỉm cười, nghe bằng hữu phấn khích thét chói tai , tâm tình như được cổ vũ. Đúng vậy, nàng nhất định sẽ thành công......
Quá khứ một năm, nàng là một kẻ thất bại. Hiện tại, nàng phải thật thành công chính một lần trở về Tô Nhã An đầy tự tin của trước kia.
Tại nạn ngày hôm qua không đụng chết nàng, nhưng đã đụng chết tình yêu cay đắng đó, nàng phải lui về phía sau thôi. Không muốn sầu muộn qua ngày nữa, cái cuộc hôn nhân này chỉ có kẻ ngốc là nàng mà thôi chờ đợi 1 người không yêu mìn. Từ bây giờ phải trở về, về là mình tự yêu bản thân mình thôi !!!
Một tháng sau --
Giản Thư Hòa cùng thê tử về nhà mẹ đẻ ăn cơm, thuận tiện cùng cha vợ thảo luận ít cống việc. Trong bữa tiệc nghe được nàng cùng mẫu thân tán gẫu nâng gần đây đang chuẩn bị cùng bằng hữu hợp tác mở cửa hàng Giầy dép , ngoài mặt không lên tiếng, trong lòng có chút khó chịu.
“Cô muốn mở cửa tiệm sao không nói cho tôi ?” Lúc về hắn ở trên xe hỏi nàng, khẩu khí không vui.
Bình thường Tô Nhã An chuyện gì cũng sẽ nói cho hắn biết, muốn mở cửa tiệm buôn bán lại không nói gì cả, hoàn toàn không có hỏi ý kiến hắn khác với trước kia, đây quả thực không như “lẽ thường”.
“Em cho là anh không quan tâm những chuyện như vậy.” Chuyện của nàng, hắn không phải là luôn không quan tâm đến ư?
Nếu đã người nam nhân này không cần sự nhiệt tình của nàng, như vậy nàng cũng không cưỡng cầu nữa duyên phận không thuộc về mình lui về phía sau, nàng muốn đem nhiệt tình đặt công việc, thực hiện ước mơ.
Cửa hàng của nàng nửa tháng nữa sẽ khai trương, nàng chủ yếu phụ trách mẫu mã giày, góp vốn cùng bạn.Còn Kỳ Kỳ phụ trách phần quản lí, giao dịch, tiệu thụ, quảng cáo.
“Dù gì cũng nên nói cho tôi biết chứ, không như thằng ngốc cái gì cũng không biết ư ?” . Hắn có ý nhắc nhở, lại có cmar giác mình cực kì không vui, như bị cô ta qua mặt vậy .
Tô Nhã An bình tĩnh liếc xéo sắc mặt quan trọng hóa vẫn đề của hắn, trầm mặc một hồi lâu, bình tĩnh mở miệng --
“Thư Hoàn, em nghĩ chúng ta ly hôn đi ?”
“ Cô nói cái gì?! ” Hắn kinh ngạc sững sờ, tuyệt đối không nghĩ tới nữ nhân bên cạnh lại đột nhiên nói ra những lời này! Nếu không phải có lái xe nếu hắn đang lái chắc sẽ đạp chân phanh và sẽ gây tại nạn cho xe bên ngoài ngay có thể.
“Chúng ta sống với nhau, chẳng ai sung sướng gì, có lẽ tách ra sẽ tốt cho cả 2, em sẽ nói với cha mẹ nên anh yên tâm sẽ không ản hưởng tới chuyện làm ăn của 2 nhà.” Trong tháng này nàng suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy ly hôn đối với hai bên đều là giải thoát, bất quá nàng sẽ không đem toàn bộ trách nhiệm quy tội vì hắn, dù sao năm đó kết hôn cũng là lựa chọn của nàng, cho nên nàng tình nguyện gánh chịu hậu quả, không vì họ mà 2 nhà mâu thuẫn, đối nghịch nhau.
“Như vậy thay tôi suy nghĩ ư? muốn tôi cảm ơn cô hào phóng, hay là khen ngợi cô biết suy nghĩ cho người khác ?” Giản Thư Hòa đối với nàng tự tiện “chu đáo” không chút cảm kích, ngược lại tăng thêm tức giận.
Vừa nghĩ tới nàng thế nhưng muốn ly hôn mà đi, thậm chí đã nghĩ thỏa đáng toàn bộ kế hoạch, hắn đáy lòng sôi trào cơn tức, bay thẳng lên não.
“Ta chỉ hi vọng chúng ta còn như vậy chỉ tổn thương lẫn nhau.” Nàng biết hắn nghe quyết định của nàng sẽ cần phải có 1 chút ít thời gian thích ứng.
Ý của cô ấy là cô ấy đang sống rất đau khổ sao ?
Giản Thư Hòa phác thảo môi cười một tiếng. “Tôi hiện tại vẫn thấy rất tốt, tuyệt không cảm thấy thống khổ cho nên tôi sẽ không ly hôn.”
Hắn đã thề cùng nàng dây dưa , trước nữ nhân phá hủy hắn tình yêu sau nàng đừng mơ tưởng cứ như vậy phủi mông một cái rời đi.Hắn tuyệt không cho phép nàng rời đi!
“Chờ anh nghĩ thông suốt, rồi chúng ta nói chuyện.”
Hắn không buông tay, nàng cũng không ép, chỉ là dùng thái độ hòa bình, th