
Tác giả: Tả Vi
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 134545
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.
mơn trớn, càng lúc càng nóng lên. Nàng rất nhanh phát giác hắn muốn không chỉ là một cái hôn, đột nhiên tách môi ra--
“Thương thế của anh còn chưa khỏi.” Nàng thở dốc cảnh cáo, không thể không quan tâm thương thế của hắn.
“Em có thể ở trên.” Hắn câu dẫn, lơ đễnh cười khẽ, trong đầu đã hiện lên một cảnh tượng. Nàng mỗi lần giúp hắn tắm làm hắn khó mà kiềm lòng, nêu không phải bị thương thật muốn ngay lúc đó đè ngã nàng.
“Cái gì?” Nàng hai gò má ửng hồng, không dám nghĩ trong đầu, nhưng ở trên mặt......
Hừm!
“Anh sẽ dạy em......” Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, bên tai nàng tỉ tê….
“Đó… chính là như vậy.”
“......”
Nàng căn bản không mặt mũi trả lời, không nghĩ mình chủ động. Anh ta bình thường nhã nhặn, lên giường 1 cái cái gì cũng dám làm
“Thả lỏng.”
Hắn trầm thấp khêu gợi ma lực, bồi hồi tại nàng giữa hai chân nàng ngón tay quấy phá
“Anh thật sự có thể?” Còn sót lại lý trí, nàng cũng chỉ biết lo lắng thân thể của hắn.
“Em sẽ biết ngay thôi......” Hắn thống khổ cười một tiếng
Bọn họ chặt chẽ kết hợp, không chỉ là thân thể phấn khích, 2 tâm hồn hoà làm
“Em thật là đẹp.” Mái tóc dài của nàng xõa xuống, làn da trắng phiêu động, làm hắn say mê . Tay của hắn còn vuốt ve trêu trọc nàng.
“Tay của anh ?!” Nàng nhìn thấy 2 bàn tay hắn rỗ rằng đang đặt ở trên ngực nàng, quần áo của mình cũng bay hết.
Hắn lừa gạt nàng!
“A --”
Hắn cố ý mãnh lực, làm chuyện xấu phân tán chú ý của nàng, làm cho hai người kết hợp thêm kỹ càng,......
Nàng cắn chặt răng cũng không nhịn được xấu hổ muốn chết chao đảo. Hắn chậm một chút đuổi kịp, chế ngự thân thể nàng, trong cơ thể dục vọng được thỏa mãn, nhưng nhìn nàng mặt ửng hồng ngã xuống khi hắn trong ngực. Hắn nghĩ, vậy hẳn là hạnh phúc.
Giản Thư Hòa trìu mến khẽ vuốt khuôn mặt vợ đỏ hồng, nhưng nàng đã khoi phục tinh thần nhớ ra, cho hắn 1 quyền.
“Rõ ràng gạt em! Anh xấu lắm......”
“Là tình yêu của em giúp anh khỏi liền.” Hắn dõng dạc, nắm tay của nàng cười to, sợ nàng đánh lâu tay sẽ đau.
“Nói hưu nói vượn, rõ ràng là anh cố ý gạt em để em phải bận rộn” Tô Nhã An vừa nghĩ tới chính mình mỗi ngày nghiêm túc chiếu cố hắn, vừa rồi còn uy hắn ăn cơm, ăn trái cây, cuối cùng ngay cả mình cũng bị hắn “ăn hết” trong lòng đã cảm thấy thật không cam lòng.
Không trách được tay của hắn rõ ràng bị thương không nặng nhưng vẫn không tốt lên, thì ra là làm bộ !
Lại ôn nhu hôn nàng, hắn tham lam sự chăm sóc của nàng, thoải mái khi vợ yêu ở bên. Hôn như vậy làm nàng bị nhột, khó chịu la
“Ha ha......Anh...... đáng.” Nàng cười mắng, bởi vì cổ nhột không chịu nổi, đành đầu hàng, quy thuận nằm trong ngực chồng.
Nghĩ tới nghĩ lui, chồng không muốn gạt nàng, chỉ muốn ở bên nàng. “ ngốc”
Không 1 tiếng động, ôm vợ cười dịu dàng
“Vợ à, đừng uống thuốc tránh thai, có con sẽ sinh được không ?” Hắn đột nhiên vuốt bụng của nàng, muốn nàng ngày mai không cần uống thuốc .
“......”
Nàng ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt hoài nghi, lửa giận.
“Anh không phải muốn dùng con để trói buộc em đâu, anh yêu em, cũng sẽ yêu con của chúng ta.” Hắn ôn nhu hôn mi nàng, biết rõ ái thê đang nghĩ sai.
Dù trước kia hắn đã từng có ý nghĩ đó, nhưng hắn muốn nàng phải tự nguyện, hắn sẽ bòi đắp tình cảm của mình, làm cho nàng thật thoải mái, thật hạnh phúc như vậy bọn họ mới sóc thể ở cạnh nhau thật lâu, thật lâu. Dưỡng bệnh làm cho hắn suy nghĩ cùng trưởng thành hơn.
“Thật chứ ?”
Giọng nói của nàng vẫn có chút hoài nghi, nhưng trong lòng rất vui mừng .
“Chúng ta sẽ nhanh có con, lúc đó em sẽ biết” Hắn tin mình có thể làm 1 người cha tốt, mong đợi vợ có mang.
Nhưng mà nhìn hắn nghiêm túc cùng tự tin, cũng làm cho sắc mặt của nàng có chút khó coi.
“Em chưa muốn sinh con sớm như vậy, 2 năm nữa được không em muốn chuyên tâm vào công việc hiện tại.”
Không thẻ cứ thế vứt bỏ bạn bè được, phải có trách nhiệm với công việc.
“Anh không vui ?”
Giản Thư Hòa trầm mặt, trầm ngâm trong chốc lát.
“Dù thế nào anh cũng tôn trọng quyết định của em, nhưng như vậy em sẽ ít có thời gian ở bên, anh cũng rất buồn nha” Hắn muốn được ôm vợ yêu cơ ! Hắn muốn ích kỷ Bọn họ mới “hợp lại” không lâu, mùa xuân đang bắt đầu......
Tô Nhã An suýt nữa mắt trợn trắng, không nghĩ tới chồng nàng nghĩ thế….
Hắn sít sao ôm lấy thê tử -- cả đời này hắn quyết sẽ yêu nữ nhân này.
“Vợ à, cám ơn em đã ở lại bên cạnh anh.”
“Không khách khí, nếu đối xử không tốt em sẽ chạy đó!” Nhắc nhở chòng, không được phớt lờ trong hôn nhân.
“Anh sẽ ghi nhớ.” Trải qua 1 lần hắn thấy đủ là bài học lắm rồi, nếu làm cho nàng chạy mất quả là sỉ nhục lớn
“Còn có một câu.”
“Câu gì ?”
“Em yêu anh.” Hôn nhẹ, tình cảm cũng rất sâu.
Hắn cười nắm tay của nàng.
“ Anh cũng rất yêu em, vợ yêu à!”
Giờ khắc này, hai người đều xác định được đây là người họ sẽ nắm tay cho đến cả cuộc đời, cũng may hoạn nạn bọn họ mới nhân thấy rõ giá trị của tình yêu, của hôn nhân, biết trân trọng mọi thứ. Duyên phận này họ sẽ không bao giờ buông tay.
---END---