Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Xin Dừng Bước

Vợ Yêu Xin Dừng Bước

Tác giả: Tả Vi

Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015

Lượt xem: 134550

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/550 lượt.

ực, cảm giác được vòng tay hắn ôm chặt, do dự nhưng hạnh phúc giường như đang bao quanh 2 bọn họ vậy dịu dàng, an tâm, ấm áp. ….






Một tháng trôi qua rất nhanh, nhoáng 1 cái đã là ngày cuối cùng. Mấy hôm trước hắn hẹn nàng ăn tối.
“Nhà hàng này nhất định phải đi cùng vợ yêu, nếu không sẽ rất đáng tiếc nha !.....”
Nàng âm thầm mừng rỡ đáp ứng, không nghĩ tới nơi hắn đặt là nhà hàng lúc trước khi 1 năm ngày cưới nàng 1 mình ngồi ở nơi này.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, nhớ rõ nơi này và cảm giác lúc đó,…
Kỳ thật chọn ở chỗ này dùng cơm, cũng coi như chuộc lỗi, gặp nahan viên phục vụ, nàng có vẻ lúng túng.......Uống lấy chén nước, nhưng 2 giờ đã qua…
Bất quá một giờ sau, cái quyết định này lại bị Đảm Nhiệm Khải gọi điện thoại làm thay đổi mọi việc.
“Anh nói gì...... Tai nạn xe cộ á ?!”
Nàng hai chân như nhũn ra tay phát run, không thể tin như sét đánh giữa trời quang!Hắn thề sẽ ở bên nàng cơ mà… sao lại dám bay đi….
Hai mươi phút sau, Tô Nhã An gặp Nhiệm Khải ở bệnh viện.
“Anh ấy ở nơi nào? Bị thương có nặng không?” Nàng lo lắng hỏi, trên mặt tái nhợt lộ vẻ hoảng loạn.
“Xương bắp chân gãy, tay trật khớp, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, em đừng quá lo lắng.” Đảm Nhiệm Khải trấn an, cùng nàng vào phòng bệnh vip.
Giản Thư Hòa phải phẩu thuật, vẫn đang hôn mê. Trên đầu là đầy băng gạt trắng xoá, chân bó thạch cao, khuỷu tay cũng quấn đầy băng gạt. Tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng làm cho Nhã An nước mắt rơi lã chã.
“Tại sao có thể như vậy...... Anh ấy không phải có lái xe hay sao, sao lại bị xe đụng cơ chứ ?” Nghe nói hắn là tại nạn ngoài ý muốn, sao lại bị thương thành như vậy chứ.
“Lái xe nói hắn muốn đi mua hoa, khi về gặp 1 chiếc xe, lái xe say rượu, vốn tránh được nhưng cứu 1 đứa trẻ nên mới bị đụng phải.” Đảm Nhiệm Khải chỉ vào bó hồng đỏ ở bên cạnh, giải thích việc bạn tốt làm viêc nghĩa.
Tô Nhã An cầm lấy bó hoa hồng đỏ kia, những cnahs hoa đang rơi xuống, nước mắt nàng cũng vậy. Thì ra hắn không quên, còn mua hoa chuẩn bị tặng nàng nữa. Đôi mắt vừa khóc, lại vừa mỉm cười, anh ta quả là làm điều thừa rồi. Ngốc quá, mua hao làm gì cơ chứ ? chỉ cần hắn đến, chỉ cần hắn bình an thôi…
“Hắn không muốn tôi thông báo cho cô, sợ cô lo lắng, nhưng ta nghĩ hắn bị thương nặng như vậy không nói cho cô biết thì có vẻ không tốt, nên thông báo cho cô” Lái xe nói trước khi chủ tịch xỉu đã nói như vậy.
Đảm Nhiệm Khải cùng với cảnh sát phối hợp điều tra tai nạn, phong toả tin tức sợ giới truyền thông biết được, lại vừa lo lắng kết quả cuộc phẫu thuật.
“Cám ơn anh.” Nàng ngồi ở bên giường nắm chặt tay chồng, không rời mắt. Đảm Nhiệm Khải biết ý để lại không gian cho vợ chồng họ ra ngoài.
Đêm khuya, hiệu quả thuốc mê đã hết, đau nức mà tỉnh dậy, Giản Thư Hòa tỉnh lại, mở mắt thấy vợ ngồi bên cạnh, nhăn mày
“Ai nói với em anh ở đây?”
“Đảm Nhiệm Khải.”
“Tên miệng rộng.” Hắn giãy giụa, muốn ngồi dậy uống nước.
Nàng ngăn cản hắn lộn xộn, giúp hắn dựa người dậy, rồi lấy nước cho chồng.
“Anh mới kỳ quái, gặp chuyện không may phải để cho em biết chứ ? Để em ngồi như con ngốc nhà hàng chờ anh”
“Thực xin lỗi, anh….”
“Anh đừng nói xin lỗi nữa, anh là người xấu…. không giữ lời hứa….” Nghĩ tới hắn phải cấp cứ, tính mạng thì nguy cấp, nàng lại không hay biết gì, trong lòng lại nghĩ hắn quên, oán giận muốn ly hôn nữa chứ…Tô Nhã An mắt đỏ lừ khóc.
“Đừng khóc anh sợ em lo nên mới không nói, hơn nữa lúc trước anh cũng để em ở 1 mình trong bệnh viện coi như quả báo” Thà vợ mắng hắn còn hơn khóc, hắn không nỡ lòng. Chắc cô ấy đã khóc rất nhiều khi ở nhà hàng ngồi chờ. Hắn không đáng để nàng lãng phí nước mắt, nhẹ lau giọt nước mắt rơi trên má vợ.
“Anh thật đáng ghét, giả bộ không quan tâm đến em, lại không chịu gọi điện coi em là người ngoài hả ? lại còn anh hùng cứu người nữa chứ ?..... Vạn nhất em biến thành quả phụ thì làm sao bây giờ? Anh nói đi ?” Vươn tay lấy giấy lau nước mắt, quở trách hắn, oán trách không kìm được nước mắt.
“Vậy thì em sẽ được thừa kế tài sản của anh, trở thành ngươi đại phú bà.” Hắn khôi hài nói, trêu chọc cho nàng vui.
Tô Nhã An quả thật dừng lại không khóc, hai mắt hung hăng trừng hắn.
“Anh nói đùa thôi mà, vợ đừng giận mà” . Hắn vội vàng nói. Kỳ thật lúc ấy hắn mất đi ý thức, chưa nghĩ ra cảm nhận của nàng sẽ thế nào, giờ cô ấy như này khiến hắn rất cảm động.
“Hiện tại mấy giờ?”
“Hơn hai giờ.” Nàng nâng cổ tay nhìn đồng hồ, không tự nguyện trả lời, không hiểu hắn làm chi đột nhiên quan tâm đến giờ giấc.
“Vậy có nghĩa em sẽ ở bên cạnh, làm vợ anh sao ?” Hắn nhếch miệng cười nói, vui vẻ. Một tháng đã qua, nàng vừa rồi còn khóc nói không muốn làm quả phụ mà!
“Chỉ là kéo dài thời kì quan sát mà thôi.” Nàng không muốn làm cho hắn quá đắc ý, ai kêu hắn hại nàng đêm nay đứng ngồi không yên.
“Cám ơn em.” Hắn nguyện ý làm cho nàng “xem” cả đời, cảm kích cầm tay của nàng, nội tâm không nói lên lời, hắn rất cảm ơn vợ hắn đã tha thứ cho