Tác giả: Bồng Vũ
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 1341236
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1236 lượt.
ch Hành Vân một việc --
“Thôi, ba cũng đừng giấu nữa...... ba, dù sao giấy cũng không gói được lửa......”
Cô vừa nói xong, Ôn Hân hít sâu một hơi trừng mắt nhìn cô, bỗng nhiên đứng lên.
Dịch Hành Vân còn đang ngạc nhiên cúi đầu trợn mắt nhìn cô, cả người ngây ra.
Ba...... Ba?
“Dịch Hành Vân, anh...... Anh thật quá đáng!” Ôn Hân lửa giận ngút trời, cầm lấy túi da hàng hiệu, xoay người bước đi.
“Đợi đã, Ôn Hân......” Anh vội vã muốn ngăn cô lại, nhưng đang ôm Nhậm Hiểu Niên trong ngực, không thể đứng dậy được, càng không thể đuổi theo.
“A...... Cô ấy đi rồi à......” Nhậm Hiểu Niên lẩm bẩm:“Tôi chỉ muốn đùa chút thôi mà......”
Tiểu quỷ này!
“Kiểu đùa này có thể nói tùy tiện sao? Cháu thật là......” Anh cúi đầu lườm cô mắng to, nhưng vừa thấy sắc mặt trắng bệch dọa người của cô lại không nỡ mắng, tức giận không biết trút vào đâu.
“Xin lỗi...... Chú giận sao......” Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ vô tội lên, biết rõ còn cố tình hỏi.
Anh lườm cô, rất muốn ném cô đi, nhưng lại không thể ném bừa bãi.
Đáng giận!
Gặp quỷ cảm xúc hài lòng với chả dào dạt!
Anh nhất định phải nhanh nghĩ cách tiễn tiểu quỷ này đi, càng nhanh càng tốt.
Kết quả là Dịch Hành Vân chẳng những không tống cổ Nhậm Hiểu Niên đi, mà ngược lại còn để cô bé ở nhà anh một tuần.
Không phải anh không muốn, mà là anh không thể.
Bởi vì bảy ngày sau đó, số lần Nhậm Hiểu Niên đau tim không ngừng tăng lên, hơn nữa thời gian đớn càng lúc càng dài,chuyện đưa cô bé đến trung tâm bảo trợ trẻ em hoãn đi hoãn lại.
Anh không biết vì sao con bé này có chết cũng không chịu chữa.
Có hôm chạng vạng, anh tan tầm đang định chở cô bé về nhà, cô lại đau đớn cuộn mình ở ghế sau. Anh sợ tới mức trực tiếp lái xe tới bệnh viện. Kết quả vừa đến bệnh viện cô bé lại lảo đảo lao xuống xe, liều mạng chạy như điên. Sau đấy ngã úp sấp xuống đất rồi mà miệng vẫn còn la hét không vào bệnh viện, tuyệt đối không vào.
Anh dùng hai tay xoa thắt lưng, trừng mắt nhìn cháo trong nồi sôi ùng ục, không thể tìm ra cách giải thích hợp lý cho hành vi của mình.
“Dịch Hành Vân, chú đang làm gì vậy?”
Giọng Nhậm Hiểu Niên vang lên sau lưng anh. Anh ngẩn ra, quay đầu nhìn cô bé.
Cô bé mặc áo ngủ hồng phấn chấm trắng, tóc rối tung, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt nhập nhèm, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, đang mở to đôi mắt trong trẻo nhìn anh.
Trái tim anh kỳ lạ hơi co thắt lại. Anh không khỏi nhíu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ thứ hỏng không phải đầu anh mà là trái tim sao?
“Sao chú không đi làm?” Nhậm Hiểu Niên đi về phía anh.
“Hôm nay chú có việc, không đến công ty.” Anh không muốn cho cô bé biết anh vì cô mà xin phép.
“Oa...... Chú đang nấu cháo à! Là nấu cho tôi ăn sao?” Cô nhìn nồi, kinh ngạc vui sướng hô nhỏ.
“Là chú muốn ăn, thuận tiện nấu thêm phần của cháu.” Anh hừ nói.
“A, thơm quá...... Tôi đã lâu chưa được ăn cháo!” Mắt cô sáng lên.
“Ngồi đi, chú múc ra cho.”
“Được.”
“Ăn cháo phải thêm nửa quả trứng ốp lếp, như vậy mới có dinh dưỡng.” Anh gắp một quả trứng ốp lếp bỏ vào trong bát cô.
“Oa oa! Tôi thích ăn trứng ốp lếp!” Cô vui vẻ hô.
“Còn có, nhất định phải có dưa chuột ngâm tương, không có dưa chuột ngâm tương, sẽ mất cảm giác bữa sáng kiểu Trung.”Anh đem mở một lọ dưa chuột ngâm tương ra.
“Tôi cũng rất thích ăn món này nha!” Cô hoan hô.
Bữa sáng này, cô rất phấn khởi ăn hai bát đầy. Anh nhìn cô ăn ngon miệng quả thật có cảm giác thành công.
“A, ăn quá, ăn xong tinh thần lại dâng cao rồi, cám ơn chú.”Cô cười tủm tỉm nói.
“Tinh thần tốt thì đi thay quần áo đi, hôm nay chú đưa cháu đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện.” Anh thật sự cảm thấy bệnh của cô không nhẹ.
Khuôn mặt tươi cười của cô cứng đờ, vội la lên:“Không! Tôikhông đi bệnh viện đâu!”
“Vì sao không đi? Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà cháu sợ đến bệnh viện vậy?” Anh thật sự muốn biết lý do.
“Tôi không sao, không cần kiểm tra......” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.
“Bây giờ gần như cứ hai ngày cháu lại đau một lần, mà thời gian đau đớn cũng dài hơn. Tối hôm qua đau đến mức lăn lộn trên giường, vậy mà còn dám bảo không sao à?” Anh trừng cô.
Mặt cô hơi biến sắc, trong lòng dậy lên sự bất an.
Số lần gia tăng thì rất bình thường, nhưng thời gian dài hơnthì không đúng. Trước kia thời gian đau sẽ không quá nămphút. Nhưng một tuần nay, thời gian cô đau không ngừng kéodài, thậm chí tối hôm qua đau gần nửa giờ......
Phản ứng của cơ thể bắt đầu xuất hiện biến hóa bất quy tắc, đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu?
“Sao vậy?” Anh phát hiện trên mặt cô lại hiện lên một chútsợ hãi.
“Không có gì......” Cô mỉm cười, lắc đầu,“Tôi không sao, thật đấy, chú đừng lo lắng.”
Lại là tươi cười giả dối kiểu người lớn này. Anh không hiểu, một tiểu quỷ bảy tuổi sao lại luôn có vẻ mặt này? Giống như cóđau khổ bí mật không tiện để người ngoài biết, chỉ có thể tựchịu đựng, thừa nhận.
Anh lại càng không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này của cô bé, trong lòng anh lại thấy buồn bự