Tác giả: Bồng Vũ
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 1341250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.
c.
“Ai nói chú lo cho cháu? Chú không có nhiều thời gian rảnhrỗi đi lo lắng cho một tiểu quỷ.” Anh khẽ gắt một tiếng, mở báo ra, vừa đọc vừa uống cà phê.
Nhìn anh lạnh mặt nói lời cay độc, cô cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy ấm áp.
Ở chung lâu, cô đã sớm biết anh là loại người độc miệng,nhưng thực tế lại rất săn sóc cô, đối xử với cô cũng rất tốt.
Tuy rằng, sự săn sóc và tốt bụng của anh chỉ thuần túy là người lớn đối với trẻ con, không phải đàn ông đối với phụ nữ, cũng không phải điều cô muốn, nhưng cô thật sự rất cảm kích. Cảm kích anh không bỏ lại cô một mình, cảm kích anh ở bêncô.
Vì thế, cô nhảy xuống ghế dựa, đi về phía anh. Thừa dịp anhkhông chú ý, kiễng mũi chân, hôn một cái lên mặt anh.
Anh kinh ngạc nhìn cô, ngẩn người.
“Đây là cám ơn chú đã nấu bữa sáng cho tôi.” Cô nhìn anh thản nhiên cười.
Nụ cười này không hề ngây thơ, ngược lại vô cùng quyến rũ, vô cùng mềm mại, cũng...... Vô cùng đẹp!
“Bát tôi sẽ rửa, chờ tôi rửa bát xong chú đưa tôi về nhà một lát được không, tôi muốn tìm vài thứ.” Cô nghiêng đầu tiếp tục nói.
Anh ngẩn ra nhìn cô, nhất thời không lấy lại được tinh thần.
“Có được không?” Cô thấy anh không phản ứng, ghé sát vào mặt anh hỏi lại.
Khuôn mặt gần trong gang tấc mặt chỉ là của một đứa trẻ con, nhưng tầm mắt anh lại bị khóa trên đôi môi hồng hồng mềm mềm kia, thật lâu cũng không thể dời mắt.
“Dịch Hành Vân, chú làm sao vậy? Không thoải mái à?”Bàn tay nhỏ bé của cô sờ sờ mặt anh.
Anh run nhẹ như bị điện giật, tim tạm dừng đập hai giây, sau đó lại co rút mạnh, sợ tới mức anh hổn hển tránh đụng chạm của cô.
“Này, tiểu nha đầu, đừng tùy tiện hôn chú, cũng không được chạm vào chú. Cháu không biết tay và miệng có rất nhiều vi khuẩn sao?” Anh tức giận quát.
Cô chớp mắt, thực sự không chịu nổi bệnh sạch sẽ buồn cười của anh. Thế là cô lao lên, vươn hai tay, bàn tay nhỏ chạm lên gò má anh, dùng sức xoa xoa.
“Nào có vi khuẩn đâu? Sao chú sợ vi khuẩn vậy? Tôi càng muốn sờ chú, chạm vào chú đấy, sao nào?”
Anh kinh ngạc, vội vứt tờ báo qua một bên, bắt lấy tay cô mắng:“Này! Cháu làm gì thế hả?”
“Truyền vi khuẩn cho chú!” Cô hai tay bị nắm lấy, càng muốn đùa anh, vì thế tiến gần đến mặt anh, dùng nụ hôn tấn công mặt anh.
“Này! Nhậm Hiểu Niên......” Hai má anh bất ngờ bị cô hôn mấy cái, vội vã nghiêng đầu né tránh, không ngờ nghiêng về phía đó lại vừa khéo chạm đến miệng cô!
Nhất thời, hai người đều ngẩn ra, hai mặt đối diện, bốn mắt nhìn nhau, hóa đã.
Một giây, hai giây, ba giây......
Cô bừng tỉnh trước, vội vàng lùi ra sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như quả táo.
Anh thất thần, ngây ra nhìn cô.
“Tôi...... Tôi đi thay quần áo.” Cô xấu hổ lúng túng xoay người trốn về phòng.
Anh ngồi ngẩn người một mình, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhưng hồi hồn lại phát hiện tim mình đập nhanh như ngựa chạy, khiến ngực anh chấn động mạnh.
“Điên rồi! Chỉ hôn một con nhóc mà thôi, có gì phải sợ?”
Đè lại trái tim đang đập thình thịch điên cường, anh bỗng nhiên cảm thấy anh cũng nên đến bệnh viện làm kiểm tra rồi.
Nhậm Hiểu Niên bị Dịch Hành Vân cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi một tuần mới cho về biệt thự. Cô muốn về lấy vài bộ quần áo người lớn, bởi vì cô lo không lâu nữa mình sẽ biến thân, cô phải chuẩn bị sẵn sàng trước.
Nhưng về nhà mới phát hiện, tất cả mọi thứ đều đã bị dọn sạch, còn đang tiến hành thiết kế sửa sang. Cả phòng khách đãthay đổi, mà phòng cô cũng trống không, ngay cả tầng hầm ngầm cũng trống rỗng, chẳng còn gì.
Cảm thấy đã không giống nhà cũ nữa, cô có hơi buồn bã, cũng có chút uể oải. Luôn cảm thấy năm năm nghiên cứu đềutrôi theo nước rồi. Cơ hội quay về bộ dạng hai mươi sáu tuổi cũng gần như xa vời.
“Cháu muốn tìm cái gì vậy? Đồ trong phòng đã bỏ vào trong gương, để ở phía vườn sau. Cháu đi xem còn có gì quan trọng không, không còn thì vứt hết.” Sau khi Dịch Hành Vân chuyển lời với cô xong lại quan sát tình hình thi công.
Cô gật gật đầu, lại liếc nhìn phòng một cái, mới rầu rĩ đi ra vườn sau.
Vài cái thùng lớn chứa đồ của cô cùng Thần Võ và Tiểu Bạch gì đó. Cô tìm trong thùng đồ của Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch, bên trong chỉ còn đồ linh tinh và đồ dùng hàng ngày, còn có một hòm thuốc Thần Võ tự chế. Tất cả tư liệu nghiên cứu quan trọng đều đã bị lấy đi, làm cho cô càng lo lắng tình cảnh hai người bọn họ lúc này.
Đã hơn một tuần lễ rồi mà vẫn không có tin tức của bọn họ, không biết tung tích, mà cũng chưa rõ kẻ đột nhập vào nhà là ai. Những kẻ luôn luôn tìm cô cũng không hề có động tĩnh gì. Tất cả trở nên vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh khiến cô cảm thấy bất an, giống như trời quang trước giông tố vậy.
Ngẩn ngơ nhét tất cả các loại thuốc trong hòm thuốc vào túi nhỏ của cô. Đây toàn là thuốc Thần Võ chế, có hiệu quả hơn thuốc của bác sĩ. Năm năm này ba người bọn họ ốm đau lớn nhỏ, nội cảm ngoại thương tất cả đều dựa vào số thuốc này, nếu vứt đi cô cảm thấy rất đáng tiếc.
Cuối cùng, cô mở cái rương đựng đồ của mình. Không tìm được quần áo, nhưng trong đống đồ linh tinh lại phát hiện