
Tác giả: Bồng Vũ
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134885
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/885 lượt.
ời...... Tìm mẹ tôi làm gì?”
“Chú có chuyện quan trọng cần tìm mẹ cháu nói chuyện, có thể mời cô ấy ra đây không?”
Cô bé nhíu mày, nhìn anh,“Tôi không có mẹ, các người muốn nói chuyện gì thì nói với tôi là được.”
Anh kinh ngạc, ngạc nhiên nói:“Nơi này không phải còn có một cô gái họ Nhậm sao?”
“Cô ấy không ở đây.” Cô bé nhanh chóng lắc đầu.
“Không ở đây? Ra ngoài sao? Khi nào về?”
“Không biết.”
“Cô ấy không phải mẹ cháu, vậy là gì của cháu?”
“Vì sao tôi phải nói cho chú?” Cô bé trả lời thật sự tuyệt tình.
Anh và trợ lý đều giật mình kinh ngạc.
“Rốt cuộc các người tới nhà tôi làm gì? Chẳng lẽ muốn chào hàng à?” Cô bé trừng mắt đôi mắt trong veo, hỏi.
“Không phải không phải, không phải các chú đi chào hàng......” Trợ lý của anh vội vàng lắc đầu.
“Vậy các người là ai?”
“Bọn chú là......” Trợ lý đang muốn giải thích, người đàn ông liền ngăn cản anh, sau đó lấy danh thiếp từ ví da, đưa cho cô bé.
“Em gái nhỏ, đây là danh thiếp của chú, cháu hãy đưa cho...... người lớn, bảo cô ấy liên lạc với chú.”
Cô bé đặt cái túi lớn trong tay xuống, nhận danh thiếp, nhìn tên phía trên, trực tiếp đọc ra.
“Tập đoàn khách sạn Tư Mạn...... Tổng giám đốc...... Dịch Hành Vân?”
Anh nhướn mày, trẻ con bây giờ thật giỏi, tuổi còn nhỏ mà ngay cả tên anh cũng hiểu. Thậm chí, còn đọc đúng phát âm chữ “Hành” trong tên anh.
“Chú tên Dịch Hành Vân, làm ở khách sạn sao?” Cô bé ngẩng đầu nhìn anh.
“Đúng vậy.” Nhìn bé làm bộ già giặn hỏi, làm anh vừa bực mình vừa buồn cười.
“Khách sạn chạy đến nhà tôi làm gì?”
“Điểm ấy, chú nghĩ nên để chú nói chuyện với người lớn nhà cháu, bảo cô ấy gọi điện cho chú.” Nói chuyện mua bán nhà ở phức tạp với một cô bé là không cần thiết.
“Chú có thể nói với tôi.” Cô bé nói.
Dịch Hành Vân ngừng cười.
Nên nói cô bé này trưởng thành sớm? Hay là khó trị?
“Cháu không hiểu đâu, để cho người lớn xử lý.” Anh nhẫn nại nói.
“Người lớn nhà chúng tôi không xử lý loại việc này, cô ấy...... Cô ấy bận rộn nhiều việc, không có thời gian gọi điện thoại cho chú.” Cô bé chần chờ nói xong, đưa danh thiếp lại cho anh.
Tiểu quỷ này......
Anh ngẩn ngơ, có chút không vui.
“Chuyện người lớn, trẻ con như cháu thì biết cái gì? Chú cũng bận rộn nhiều việc, thời gian của chú càng quý giá, bảo dì cháu hay là bất cứ ai nhà cháu mau chóng gọi điện thoại cho chú, chú sẽ chờ điện thoại của cô ta.” Anh nghiêm mặt khẽ khiển trách.
“Oa...... Chú hung dữ như vậy làm gì? Chú như vậy ai còn dám gọi điện thoại cho chú chứ?” Cô bé trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói.
“Nha đầu này......” Anh bị chọc giận, khó trách anh ghét trẻ con, đứa bé không lớn không nhỏ trước mặt này lại càng không lễ phép.
“Tổng giám đốc, xin bình tĩnh, cô bé chỉ là trẻ con thôi.” Trợ lý vội vàng tiến lên khuyên can, sau đó quay đầu cười dỗ cô bé nói:“Em gái nhỏ à, bọn chú thật sự có việc cần nói chuyện với người lớn trong nhà, ngoan, giúp bọn chú nói cho dì cháu được không?”
“Cháu không có dì.” Cô bé lắc đầu.
“Vậy...... Là chị sao?”
“Cũng không phải chị.”
“Hở?” Trợ lý sửng sốt.
“Rốt cuộc có chuyện gì? Các người nói rõ ràng trước, nói rõ ràng cháu mới có thể quyết định phải làm như thế nào!” Cô bé giống như người lớn làm vẻ mặt phức tạp.
“Trẻ con thì quyết định cái gì? Trực tiếp gọi dì hoặc chị gì gì đó đến đây nói chuyện. Nơi này đã bị bán, các người tốt nhất lập tức chuyển nhà đi!” Trợ lý cũng bị cô bé chọc giận, trực tiếp gào lên.
“Cái gì? Vì sao phải chuyển nhà? Đây là nhà của tôi.” Cô bé nghe được sửng sốt.
“Quên đi, Minh Tông, đừng lãng phí thời gian với một tiểu quỷ, trực tiếp tìm nữ chủ nhân nói sau.” Dịch Hành Vân vẫy vẫy tay với trợ lý Lý Minh Tông, nhíu mày hỏi cô bé:“Như vậy đi! Đưa số điện thoại di động của người lớn trong nhà cho chú, chú sẽ trực tiếp tìm cô ấy đàm phán.”
“Tôi có thể đưa số điện thoại của cô ấy cho chú, nhưng mà điện thoại của cô ấy tôi đang dùng. Chú gọi tới vẫn là tôi nghe mà thôi.” Cô bé lấy một cái di động màu trắng từ trong túi ra, thực bất đắc dĩ nhún vai.
Dịch Hành Vân và trợ lý Lý Minh Tông của anh lại há hốc mồm.
Cô bé này cố ý muốn chọc giận bọn họ sao?
Ánh mắt sắc bén của Dịch Hành Vân còn phát hiện di động của tiểu quỷ này là một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất.
“Có chuyện gì thì cứ gọi tới, tôi có thể nói chuyện cùng chú, số điện thoại của tôi là 3××××......”
Tiếp theo cô bé đọc ra một dãy số điện thoại di động, nhưng cô mới nói một nửa, một cậu bé từ trong nhà lao ra, hung dữ rống to.
“Đang làm cái gì đấy hả? Lề mà lề mề, rõ ràng đã về mà còn ở đó nói cái gì thế hả? Tôi sắp chết đói rồi! Còn không mau vào?”
Cô bé ngẩn ngơ, giật mình vỗ cái trán,“À à! Tôi thiếu chút nữa đã quên...... Được rồi được rồi, tôi vào ngay đây......”
Dứt lời, cô kích động vào cửa lớn, dùng sức dập cửa, hoàn toàn không nhìn đến hai người đàn ông ngoài cửa, vội vàng chạy vào nhà.
Dịch Hành Vân và trợ lý của anh cứ như vậy ngẩn ra vài giây, luôn cảm thấy bị tiểu quỷ kia dắt mũi.
“Tổng giám đốc...... Làm sao