
Tác giả: Bồng Vũ
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134888
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/888 lượt.
cậu ta lại!”
Khốc Khắc lập tức nhào qua, Phương Dạ Bạch chuyển súng sang phía anh ta, nổ một phát súng, nhưng Khốc Khắc nhanh nhẹn tránh được, lăn một vòng, rút súng ra bắn rơi khẩu súng trong tay Phương Dạ Bạch.
Đột nhiên, một người đàn ông cao to nhảy từ ngoài cửa sổ vào, bảo vệ Phương Dạ Bạch, anh ta đá rơi súng trong tay Khốc Khắc xuống, hai người xoay người đánh nhau.
Dịch Hành Vân hoảng sợ trừng mắt nhìn một màn khoa trương vớ vẩn trước mắt này, hai đội tiểu quỷ lại lấy súng đánh nhau. Mắt thấy bọn họ sẽ đánh lên cô bé đang ngủ say, anh kinh sợ lo lắng đi đến ôm lấy cô, vọt sang một bên. Anh định báo cảnh sát, nhưng cảm xúc mềm mại ấm áp khi ôm lấy cô lại làm cả người anh chấn động run rẩy.
Dịch Hành Vân, tôi sẽ nhanh chóng lớn lên, chú sẽ chờ tôi lớn lên chứ?
Dịch Hành Vân, tôi không phải tiểu quỷ, tôi hai mươi sáu tuổi!
Dịch Hành Vân, em yêu anh, rất rất yêu anh……
Dịch Hành Vân, nếu em biến mất, anh có thể nhớ được em chứ?
Dịch Hành Vân…… Dịch Hành Vân……
Một giọng nói mềm mại không biết đến từ nơi nào vang lên trong tai anh, có người luôn gọi tên anh, khiến tim gan anh thắt lại đè nén, hốc mắt anh nóng rực.
Cúi đầu nhìn chằm chằm cô gái trong lòng, anh không nhịn được nước mắt trào ra như vỡ đê.
Là em gọi tôi sao? Người mà họ nói với tôi là em sao? Nhưng tôi lại không nhớ được, không nhớ ra em là ai……
Anh rất đau khổ, vì anh biết mình đã quên một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng, chuyện đó bị khóa sâu ở nơi không thấy đáy, anh lại không tìm thấy…… Không ghép lại được…… Không giải được……
“Buông cô ấy ra, Dịch Hành Vân!” Phương Dạ Bạch hét lên giận dữ.
“Không!” Anh theo bản năng ôm cô thật chặt.
“Buông cô ấy ra! Giao cô ấy cho tôi!” Phương Dạ Bạch nhặt súng lên, nhắm thẳng vào anh.
“Tuyệt đối không! Tôi có chết cũng không buông!” Anh điên cuồng gào thét.
“Chết cũng không buông sao? Tôi xem anh chết rồi có buông ra không……” Khuôn mặt nhỏ của Phương Dạ Bạch hiện lên một tia cười lạnh kì dị, bóp cò súng.
“Tiểu Bạch! Đừng nổ súng –” Nam Cung Thần Võ quát.
Ngay lúc ấy, viên đạn đã bắn ra.
“Đoàng” một tiếng súng vang lên, làm vỡ nát màng tai Dịch Hành Vân. Ngay trong nháy mắt này, đoạn trí nhớ bị quên đi, bị ém nhẹm trong hộp đen bung ra!
Cô bảy tuổi……
Cô hai mươi sáu tuổi……
Cô gái làm anh điên mất……
Cô và anh yêu nhau……
Đó là cô gái cũng là người phụ nữ mà anh đã dành cho cô tình cảm chân thành nhất.
Có cái tên anh rất thích.
Cô tên…… Cô tên……
“Hiểu Niên!” Anh khẽ gọi tên cô, ôm chặt thân hình nhỏ nhắn của cô, rồi ngã ra sau.
Như nghe thấy anh gọi, vào lúc này, Nhậm Hiểu Niên đã hôn mê tám tháng trong lòng anh lại chậm rãi mở mắt ra —
Gió bão nổi lên
Bên cạnh tổng giám đốc tập đoàn khách sạn Tư Mạn – Dịch Hành Vân luôn có một người phụ nữ, chuyện này khiến không ít người chú ý. Mọi người đều đoán già đoán non quan hệ giữa họ, nhưng Dịch Hành Vân chưa bao giờ giải thích gì.
Lý Minh Tông lại cảm thấy người phụ nữ này nhìn rất quen, nhưng nhớ không nổi đã từng gặp cô ở đâu.
Trên thực tế, sau khi Nhậm Hiểu Niên hôn mê tám tháng tỉnh lại, đột nhiên liền biến thân lớn lên, sau đó, không biến về bảy tuổi nữa.
Điều này làm cho Dịch Hành Vân vừa mừng vừa sợ, nhưng Nam Cung Thần Võ lại đưa ra một nghi vấn, liệu Nhậm Hiểu Niên ……có mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi sáu không?
Nghi ngờ chưa được chứng minh, nhưng Dịch Hành Vân không biết vì sao lại bắt đầu lo lắng, lo lắng vợ mình cứ trẻ mãi như thế, mà anh lại dần dần già đi.
Với việc này, Nhậm Hiểu Niên chỉ dùng ôm hôn tràn đầy tình yêu nói cho anh, dù anh có biến thành dạng gì đi nữa, trái tim cô vĩnh viễn cũng không thay đổi.
Vấn đề của “Kế hoạch Thủ tuế” vẫn chưa được giải quyết, tuy Nam Cung Thần Võ và Nhậm Hiểu Niên đã thống nhất sẽ giúp đỡ nhau nghiên cứu, nhưng “Hiện tượng hoàn đồng” vẫn luôn làm anh đau đầu.
Mặt khác, để tìm ra phương pháp “Lớn lại như cũ”, Phương Dạ Bạch mặt ngoài hợp tác với Nam Cung Thần Võ, nhưng vẫn ngấm ngầm như hổ rình mồi với “Thủ tuế”.
Tuy rằng ngày đó cướp Nhậm Hiểu Niên là một vở kịch Phương Dạ Bạch dùng để kích thích Dịch Hành Vân, mục đích là cứu Nhậm Hiểu Niên, nhưng anh thật sự nổ súng với Dịch Hành Vân vẫn làm Nhậm Hiểu Niên vô cùng tức giận.
Nhưng căn cứ theo cách nói của những chuyện xảy ra sau này, đây là Dịch Hành Vân nợ anh ta.
Nhậm Hiểu Niên không hiểu ý anh ta, nhưng ba người đàn ông đều đã hiểu. Hơn nữa, mặt Dịch Hành Vân cũng đen sì, anh chẳng thể ngờ tiểu quỷ Tiểu Bạch này lại có ý với Hiểu Niên của anh.
Tóm lại, thí nghiệm “Thủ tuế” sai lầm ở đâu vẫn chưa tìm thấy nguyên nhân mấu chốt, nhưng ảnh hưởng nó tạo ra vẫn đang lớn dần.
Gió lốc thật sự, chỉ vừa bắt đầu……