
Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
Tác giả: Bồng Vũ
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134965
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/965 lượt.
i để chiếc Ipad quan trọng này dưới sô pha? Bình thường anh coi Ipad này như tay chân, đi đâu cũng không rời khỏi người, có khi anhcòn dùng Ipad này nghe điện thoại.
“Sao lại có Ipad dưới sô pha?” Dịch Hành Vân kinh ngạc hỏi.
“Tôi cũng không......” Cô lắc đầu, lướt trên màn hình Ipad, bỗng trên màn hình cảm ứngxuất hiện một tin nhắn.
Hiểu Niên, đừng lo lắng cho chúng tôi, chính cô phải cẩn thận.
Cô ngạc nhiên ngẩn người, hiển nhiên đây là tin Tiểu Bạch và Thần Võ để lại cho cô.
Nhưng, muốn cô cẩn thận với ai? Cẩn thận cái gì? Bọn họ bảo cô đừng lo lắng cho bọn họ, nhưng rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn câu chữ ngắn ngủi là có thể biết lúc ấy khẩn cấp đến mức nào. Tiểu Bạch đánh chữ cực nhanh mà cũng chỉ để lại mười ba chữ này, có thể thấy được nhất định là đối phương tới rất bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi ngay cả chuông báo động của hệ thống theo dõi cũng không kịp kêu,bất ngờ đến nỗi làm cho bọn họ trở tay không kịp.
Là loại người nào có thể tránh thoát hệ thống theo dõi mà xông thẳng vào?
Cô xiết chặt Ipad, run nhè nhẹ, trong lòng bàn tay và lưng chảy ra mồ hôi lạnh.
Cô cũng là mục tiêu của bọn họ sao? Cô nên làm gì bây giờ? Một người cô biết làm thế nào?
“Sao vậy? Ipad này có vấn đề gì sao?”
Dịch Hành Vân muốn cầm Ipad nhìn, cô lại vội vàng xóa tin nhắn rồi mới đưa cho anh.
“......Ipad này...... Là Tiểu Bạch ?”
Một tiểu quỷ bảy tuổi có Ipad, nếu không phải biết ba đứa nhóc này là thiên tài, nhất định anh sẽ không chấp nhận nổi.
Dịch Hành Vân nhìn màn hình Ipad trống không, lại chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn khủng hoảng tái nhợt của cô, trán khẽ nhăn lại.
Nhìn cô sợ đến mức này thì chắc chắn mọi chuyện không đơn giản, hơn nữa, tiểu nha đầunày dường như có việc giấu anh.
Đúng, từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã cảm thấy cô giấu rất nhiều bí mật.
Bình thường, bí mật càng nhiều chứng tỏ càng phiền toái, mà anh ghét bị dính đến nhữngchuyện phiền toái, nhất là những phiền toái không liên quan đến anh.
“Việc đã đến nước này, mà cháu còn không gọi cho người lớn về sao?” Anh lạnh lùng nói.
“Cô ấy...... Không ở trong nước.” Cô bất lực lắc đầu, nhanh chóng lấy lại Ipad của Tiểu Bạch từ trong tay anh, ôm chặt vào lòng.
“Chậc, nhà mấy đứa thật đúng là lộn xộn!” Anh chịu không nổi khẽ mắng một câu.
Lộn xộn sao? Cô nhìn đống bừa bộn xung quanh, ngẫm lại hoàn cảnh của chính mình,trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót.
Đúng vậy, cuộc sống của cô từ năm năm trước bắt lộn xộn, rối loạn đến mức cô không thể thu dọn nổi......
Dịch Hành Vân mắng đi mắng lại, nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi anh cũng khôngmặc kệ được. Dù sao mọi chuyện cũng phát sinh ở trong nhà anh, hơn nữa trước mắt chỉ còn lại một mình Nhậm Hiểu Niên, không thể để đứa nhóc bảy tuổi như nó ở nơi này, nhỡ lại ra chuyện gì thì lại càng phiền toái.
Hơn nữa, người đàn ông xa lạ chiều nay định mang cô đi làm anh vô cùng để ý, luôn cảm thấy dường như có chuyện không ổn đang tiến dần về phía cô......
Nghĩ đến đây, trong lòng anh thấy sợ hãi, lập tức gọi điện thoại cho trợ lý Lý Minh Tông,bảo anh ta lập tức báo cảnh sát, thái độ tích cực như xử lý công việc.
“Minh Tông, anh lập tức liên lạc với cục trưởng Vương......”
“Không được, báo cảnh sát cũng vô dụng.” Nhậm Hiểu Niên kinh hoàng định ngăn anh.
Anh không để ý tới cô, giao xong mọi việc mới cúp máy nhìn cô, nhíu mày nói:“Hai tiểu quỷ kia nhất định đã xảy ra chuyện, loại chuyện này vẫn nên giao cho cảnh sát điều tra thì hơn.Yên tâm, bạn chú là cảnh sát, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối. Nhưng mà trong khoảng thời gian này cháu tạm thời đừng ở đây nữa.”
“Hả? Không ở đây thì đi đâu?” Cô lo lắng hô nhỏ.
“Cháu tạm thời đến chỗ chú ở, điều tra rõ ràng rồi về.” Bất đắc dĩ, anh đành phải quyết định như vậy.
“Chú muốn tôi...... đến nhà chú ở?” Cô sững sờ.
“Đúng.”
“Nhưng...... Như vậy có ổn không?”
“Đương nhiên không ổn, nhưng chú không thể cháu ở lại đây một mình, lại không biết nên quăng cháu đi đâu.” Anh bực mình nói.
“Dịch Hành Vân......” Trong lòng cô nóng lên.
“Chú đã bận lắm rồi, cháu ngoan ngoãn một chút, ngậm miệng lại, im lặng theo chú về.”Anh dùng hai tay xoa thắt lưng, cúi đầu trừng cô một cái, tức giận khẽ quát.
Nhậm Hiểu Niên giật mình, sợ hãi và bất an cố nén giờ hóa thành nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt.
Anh ngạc nhiên, nhíu mày nói:“Sao vậy? Không muốn đi theo chú sao?”
Cô lắc đầu, dụi mắt.
“Thế cháu khóc cái gì?” Anh tức giận nói.
“Không có gì......” Cô nghẹn ngào, không đáp.
Cô không nói anh cũng hiểu được. Thật ra cô rất sợ hãi, nhưng vẫn cố chịu đựng, cố ra vẻ bình tĩnh mà thôi.
Bình thường đứa bé bảy tuổi gặp phải loại chuyện này, không bị dọa đến ngây người thì là khóc nháo, vì sao cô lại không giống thế? Thật sự là bởi vì chỉ số thông minh cao sao?
Chỉ số thông minh có quan hệ trực tiếp đến độ thành thục sao? Nếu vậy, sao chị gái anhcàng sống lâu, càng già càng ngây thơ?
“Không có gì thì đừng khóc lung tung, chú ghét trẻ con thích khóc, đi thôi.” Anh phụng phịu