Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vong Niên

Vong Niên

Tác giả: Bồng Vũ

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134900

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/900 lượt.

n...... Hơn nữa ngày hôm qua anh nói đưa giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đến trước......” Lý Minh Tông nhìn động tác nhỏ của anh, sợ đến mức run rẩy, lập tức nuốt câu nói kế tiếp vào trong bụng.
Trời ạ...... hôm nay cơn tức của ông chủ thuộc cấp đạn hạt nhân, anh cũng không muốn trở thành đối tượng bị đem đi chiên đầu tiên trong ngày.
Dịch Hành Vân là cao thủ quản lý marketing nổi tiếng trong giới khách sạn. Mới ba mươi tuổi, đã là nhân vật tập đoàn quốc tế Tư Mạn cực kì nể trọng. Hai năm trước anh nhận được chức tổng giám đốc khu vực Châu Á, phụ trách khai thác, thiết kế cùng quản lý toàn bộ khách sạn ở Châu Á. Mỗi khách sạn cao cấp được anh xây dựng đều có nét đặc sắc riêng, thường trở thành tiêu điểm của truyền thông, hơn nữa danh tiếng rất tốt, luôn được khen ngợi.

Thiên tài có ánh mắt chuẩn xác hơn nữa cực kỳ có đầu óc buôn bán làm ăn, lại là một người đàn ông tính tình lạnh lẽo, âm trầm, xoi mói, còn có chút thích sạch sẽ. Hơn nữa lúc đang tức giận, anh lại càng âm trầm, càng xoi mói, càng thích sạch sẽ hơn......
Theo mức độ cầu kì anh sửa sang lại khăn quàng cổ, cùng với treo cái áo bành tô còn phải cân nhắc xem giá áo có song song với mặt đất hay không, Lý Minh Tông gần như có thể xác định cảm xúc của ông chủ anh hôm nay vô cùng vô cùng không tốt.
“Chuyện này rõ ràng có thể đồng thời tiến hành, tôi không giao thì anh cũng không biết xử lý sao cho linh hoạt à?” Dịch Hành Vân mắng.
“Nhưng thời tiết lạnh thế này, nếu cắt điện nước, đứa bé đó......” Lý Minh Tông mới nói một nửa, thấy ánh mắt anh tỏa ra khí lạnh bức người, lập tức sửa miệng:“Vâng, tôi lập tức đi làm ngay.”
Sắc mặt Dịch Hành Vân u ám đến cực điểm, đi tới bàn công tác, cúi đầu lấy đầu ngón tay sờ qua mặt bàn, nhíu mày lại.
Trong lòng Lý Minh Tông run lên, thầm kêu không ổn, nghĩ rằng nữ thư ký mới tới này tám phần không được ở lại rồi.
“Thư ký Trần.” Dịch Hành Vân không hờn giận hô.
“Vâng.” Thư ký Trần vội vàng lao vào văn phòng.
“Tôi nói rồi, giữ gìn văn phòng tôi chỉnh tề sạch sẽ là công việc cơ bản nhất của thư ký, cô không nghe rõ sao?” Dịch Hành Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
“Tôi...... Tôi có lau qua......” Thư ký Trần tái nhợt mặt nói.
“Lau qua? Vậy đây là cái gì?” Dịch Hành Vân chỉ vào lớp bụi mỏng sau máy tính.
“Cái đó......”
“Chỗ nào nhìn thấy mới lau, không thấy thì bỏ qua, qua loa như thế sao có thể làm thư ký của tôi?” Anh nghiêm khắc trách mắng.
“Xin lỗi...... Tôi lau lại một lần......” Cô kinh hoàng nói.
“Không cần, cô có thể đi rồi.” Anh lạnh lùng giận giữ trừng mắt nhìn cô.
Sắc mặt Thư ký Trần trắng bệch, nhìn về phía Lý Minh Tông cầu cứu, Lý Minh Tông lập tức xin tha giúp cô:“Tổng giám đốc, xin cho cô ấy một cơ hội, Thư ký Trần làm không tốt công tác vệ sinh nhưng những chuyện khác đều xử lý rất hoàn mỹ......”
Dịch Hành Vân lạnh lùng nhướn mày, dùng giọng nói không hề có độ ấm hỏi anh:“Xem ra, anh cũng muốn đi rồi.”
Lý Minh Tông hoảng sợ, lập tức ngậm miệng.
“Đi ra ngoài.”
Một đêm không ngủ, Dịch Hành Vân đau đầu vô cùng, tính nhẫn nại hoàn toàn biến mất, đừng nói một mảng bụi, bây giờ ngay cả một hạt cát anh cũng không thể chịu được.
Lý Minh Tông biết nói thêm nữa cũng chỉ chọc anh càng tức giận, vì thế nhanh chóng đẩy thư ký Trần vẻ mặt chán nản dời đi, nhưng thư ký Trần không cam lòng, không nhịn được quay đầu kháng nghị:“Tổng giám đốc, công tác của tôi là thư ký, không phải người dọn vệ sinh......”
Dịch Hành Vân lạnh lùng lườm cô một cái,“Nếu vệ sinh cơ bản đơn giản nhất còn làm không tốt, thì ở trong mắt tôi cô cũng không bằng người dọn vệ sinh.”
Thư ký Trần tức giận đến cắn môi dưới, xoay người lao ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.
“Thư ký Trần......” Lý Minh Tông hô, cũng đi ra ngoài.
Dịch Hành Vân phiền chán xoa xoa cái gáy, sắc mặt u ám ngồi vào chỗ của mình. Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, anh thuận tay cầm lấy nghe.
“Alo?”
“Tổng giám đốc, tầng một có vị...... Có vị...... họ Nhậm...... Tiểu......”
Họ Nhậm? Dịch Hành Vân nhăn mày, gần như là lập tức ra lệnh:“Để cho cô ta lên.”
“Hả? Ngài...... Muốn gặp sao?” Tổng đài chần chờ hỏi.
“Đương nhiên.”
“Đã biết, tôi lập tức mời cô ấy lên......”
Dịch Hành Vân cúp máy, cười lạnh trong lòng.
Xem đi, người phụ nữ kia quả nhiên chủ động tìm tới, nhận được giấy chứng nhận sở hữu đất nên chắc sợ rồi.
Không lâu sau, có người gõ cửa văn phòng, anh lên tiếng:“Mời vào.”
Cửa chậm rãi bị đẩy ra, anh đứng dậy chuẩn bị xem đối phương là loại phụ nữ kiểu gì, nhưng tầm mắt anh lại bắt trượt, bởi vì người tới có chiều cao rất thấp......
Hơn nữa thân hình...... Rất nhỏ!
“Dịch Hành Vân tiên sinh, bây giờ tôi đã biết sự tình thật sự rất nghiêm trọng, cho nên tôi tới nói chuyện với chú.”
Đối phương vừa vào cửa đã dùng giọng nói hòa hoãn non nớt, khẩu khí lại y như người lớn, nói chuyện với anh.
Anh há hốc mồm ngẩn người, trừng mắt nhìn cô bé.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc đuôi ngựa, tóc mái giống chó cắn lộ ra dáng điệu thơ ngây buồn cười......
Làm quái


Duck hunt