Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vong Niên

Vong Niên

Tác giả: Bồng Vũ

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134892

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/892 lượt.

chạy lui, ùn đẩy náo loạn, vừa thấy anh liền quang quác vừa chạy vừa hét ầm ĩ.
“A, mẹ, sôcôla của chị có hai viên, của con chỉ có một viên...... con cũng muốn hai viên cơ......” Đứa em ầm ỹ nói.
“Mẹ, đừng cho nó, vừa rồi nó không nghe lời làm đổ cốc.” Đứa chị lại làm mặt quỷ với đứa em.
“Con muốn ăn con muốn ăn con muốn ăn......” Đứa em tức giận đến thét chói tai.
“Không cho mày ăn.”
“Em muốn em muốn!”
Anh khó chịu ấn trán, xanh mặt quát:“Ầm ỹ muốn chết, im hết cho cậu!”
“Oa...... Cậu thật hung dữ......” Hai chị em hoảng sợ, khóc òa lên.
“Sao em lại mắng chúng nó?” Chị gái anh khẽ mắng.
“Thật là, cùng là bảy tuổi, sao hai đứa tiểu quỷ này không thể giống con bé......” Anh phiền chán nói.
“Con bé? Ai cơ?” Anh chị ngạc nhiên nói.
Anh đột nhiên giật mình, chính anh cũng ngẩn người.
Đúng vậy, anh đang nói ai? “Cô bé” anh đang định thốt ra là ai?
Phút chốc, trái tim anh hơi thắt lại một chút, rất nhẹ, lại...... Rất đau.
“Mẹ con muốn đi toilet......”
“Mẹ, kem của con chảy rồi......”
“Hành Vân, chị mang đứa bé đi toilet, em lau mặt đứa lớn hộ chị.”
Không đợi anh hoàn hồn chị anh đã kéo con gái đi mất. Đứa lớn lại quang quác kêu to:“Cậu! Cậu!”
Anh ngẩn ra, cúi đầu thấy kem đã dọc theo miệng của cô bé chảy xuống cổ.
“Cháu! Tiểu quỷ này sao ngay cả ăn kem cũng không cẩn thận như vậy......” Anh hổn hển rút khăn tay, khom người giúp cô bé vết kem dinh dính. Nhưng mới lau một nửa, tim anh lại chấn động mạnh, động tác xoay mình dừng lại.
Cảnh tượng này rất quen!
Dường như...... khi nào thì...... Anh cũng từng giúp một người lau mặt giống thế......
Khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ chợt lóe rồi biến mất trong đầu anh. Giờ khắc này, nơi nào đó trong lòng lại co rút đau đớn, hơn nữa còn xông thẳng vào đáy lòng.
Anh đau đến hít thở không thông, thật lâu không thở nổi.
“Oa...... Dịch Hành Vân! Kem chảy vào trong quần áo rồi!”Cháu anh gấp đến độ giơ chân.
Anh kinh ngạc trừng mắt nhìn cháu gái, cả người chấn động.
Cô bé...... Gọi anh là gì?
“Dịch Hành Vân! Chảy vào rồi! Chảy vào rồi!” Có một cô bé thường xuyên gọi như vậy.
Trái tim của anh đập điên cuồng, hoảng sợ biến sắc, lắc đầu, lại dùng sức chớp mắt, trước mắt này chỉ có cháu gái anh mà thôi.
“A! Cậu thật đáng ghét, không lau cho người ta gì cả, cháu muốn đi tìm mẹ.” Cháu gái chu miệng lên trừng anh, la hét đòi đi tìm mẹ.
Đây là chuyện gì?
Anh cứng đờ, đè lên lồng ngực đau nhức.
Chẳng lẽ là thời gian qua quá bận rộn mệt mỏi, mới sinh ra ảo giác và huyễn thính?
Hít một hơi, anh kéo lỏng caravat, vội vàng đi ra khỏi đại sảnh khách sạn, đi thẳng vào rừng định để mình thoải mái một chút.
Mùa thu sau giữa trưa bầu trời có vẻ mù mịt, ánh mặt trời ẩnsau mây đen, cảm giác giống như vào đông, giống như...... ngày đầu tiên anh đến nơi này......
Dọc theo đường nhỏ mới quy hoạch trong rừng, đi đến cuối đường là căn biệt thự đá phong cách châu Âu kia.
Anh đứng ở trước cửa biệt thự, nhìn đống kiến trúc vẫn hoang phế như xưa, kinh ngạc đến ngẩn người.
Nơi này vốn định cải tạo thành nhà ăn, nhưng cuối cùng lại ngưng sửa chữa, mà yêu cầu đình công, là do chính anh yêu cầu.
Trên thực tế, anh cũng không biết vì sao mình lại buông tha cho tòa kiến trúc này, giống như trong tiềm thức không hy vọng có người động đến ngôi biệt thự này, trong nội tâm luôn luôn có luồng lực lượng muốn bảo vệ nó.
Nhưng nguyên nhân là gì? Anh không rõ, hơn nữa, anh cũng không thích tới nơi này. Trên thực tế, anh đã nửa năm chưa hề đặt chân đến đây, bởi vì anh không định vào, không muốn vào. Mỗi lần đi qua cửa căn biệt thự này, trong lòng anh lại thấy ngột ngạt, vô cùng không thoải mái.
“Anh muốn tìm ai? Nhà này bây giờ không có người ở.” Một giọng nói trẻ con vang lên sau lưng anh.
Anh hốt hoảng xoay người, chỉ thấy một cậu bé bộ dạng tuấn tú thông minh.
A, sao nhìn cậu bé này có hơi...... Quen......
“Chú không tìm ai cả, chỉ tùy tiện xem nhìn thôi.” Anh âm thầm nghĩ xem từng gặp cậu bé ở đâu nhưng lại không nghĩ ra.
“Anh thật sự không tìm ai sao?” Cậu bé giống ông cụ non đút hai tay vào túi, chậm rãi đi về phía anh anh.
“Cái gì?” Anh nhíu máy, rất phản cảm với tiểu quỷ này.
“Vào xem đi! Nói không chừng anh sẽ nhớ ra anh muốn tìm ai.” Cậu bé nói xong lại chủ động đẩy cửa vào.
Anh há hốc mồm, tiểu quỷ này sao lại tự tiện xông vào nhà của anh?
“Này! Nhóc, chỗ này là tư nhân......” Anh đi vào theo, đang định túm lấy cậu bé kia, thằng bé đột nhiên quay đầu, nhìn anh cười kỳ lạ.
“Dịch Hành Vân, chúng ta chơi trò chơi đi!”
Anh giật mình, sao tiểu quỷ này biết tên anh?
“Nếu anh nhớ ra cô ấy là ai, tôi sẽ trả cô ấy lại cho anh.”
“Cô ấy? Ai cơ?” Anh sửng sốt.
“Cô gái trong lòng anh.” Cậu bé nhếch đôi mày nhỏ.
Dịch Hành Vân kinh ngạc khó hiểu.
Tiểu quỷ này đang nói gì vậy? Cô gái trong lòng anh? Trong lòng anh làm gì có ai? Trong lòng anh nào có......
Đột nhiên, trong đầu xẹt khuôn mặt tươi cười thanh tú ngây thơ của một cô gái, hại anh im bặt, sắc mặt hơi thay đổi.