pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134594

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.

ện như thế, về sau chắc còn hơn thế.”
Bà nhìn vẻ mặt ai oán của con gái, sợ cô đau lòng, bà ngồi bên cạnh cô, vỗ vào vai cô an ủi: “Không sao đâu, cũng may hai đứa chưa làm gì quá mức, bây giờ biết nó là loại như vậy còn tốt hơn lấy về rồi mới biết. Con gái mẹ trẻ trung xinh đẹp như vậy, sợ gì không tìm được người tốt hơn.”
“Mẹ à, con bây giờ cảm thấy rất ghê tởm, không có tâm trạng đâu, chuyện này sau này hẳn nói đi. Bây giờ vấn đề lớn nhất là con cùng Hướng Đông làm cùng đơn vị với nhau, sau này ngẩng đầu cũng gặp, cúi đầu cũng gặp, làm sao đối mặt với anh ta đây.”
Mẹ La Phi cũng có chút rầu rĩ: “Cũng đúng, để mẹ bàn bạc với ba con, ít nhất cũng phải tìm con điều đến bộ phận khác, tránh không gặp nhau mỗi ngày là được.”
“Cũng chỉ có thể làm vậy thôi.”
La Phi vừa dứt lời, ở cửa liền vang lên tiếng chuông dồn dập. Mẹ La Phi đi đến cửa nhìn vào mắt mèo, thì vẻ mặt liền trở nên lạnh lẽo, quay đầu nói với La Phi đang ngồi trên ghế sofa: “Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, con xem mẹ trừng trị nó một trận nhừ tử.”
La Phi cau mày lại, đứng dậy giữ mẹ lại: “Thôi đi mẹ, dù sao con cũng chưa bị thua thiệt gì, đạo đức anh ta đồi bại là chuyện của bản thân anh ta, anh ta cũng không biết con biết anh ta làm những chuyện như thế. Không cần thiết phải làm xấu mặt nhau đâu, dù gì sau này vẫn còn gặp mặt nhau mà.”
Hướng Đông chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, vừa giận vừa gấp: “Dì à, con đến tìm Tiểu Phi, tự dưng cô ấy nói chia tay với con, con không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa?”
“Cậu đừng giả vời nữa, chuyện cậu làm thì tự cậu phải hiểu rõ chứ, nhà chúng tôi không hoan nghênh loại người như cậu đâu, cậu mau đi đi!”
Mà lẽ hiển nhiên Hướng Đông sẽ không bỏ đi, do quá gấp, nên anh ta ngang ngược xông thẳng vào nhà, nắm lấy tay La Phi: “Tiểu Phi, em nói rõ ràng với anh đi, rốt cuộc anh đã làm gì hả, tại sao tự dưng em muốn chia tay với anh hả?”
La Phi dùng sức đẩy anh ta ra: “Anh ngay cả chính mình đã làm gì cũng không biết à, em không muốn nói ra để mọi người khỏi phải xấu hổ đâu.”
“Không lẽ chuyện hôm qua anh uống rượu quá say.” Anh nói vội, “Có lúc anh cũng thích uống rượu, nhưng không phải ngày nào cũng uống. Nếu em không thích, sau này anh sẽ cai rượu. Không phải em vì chuyện nhỏ nhặt này mà chia tay với anh chứ!”
Lông mày của mẹ La Phi dựng thẳng lên, dùng sức kéo con gái mình ra khỏi Hướng Đông, quát mắng: “Gì hả? Thì ra cậu là con quỷ nghiện rượu à. Bà đây ghét nhất những người nghiện rượu, cậu mau cút xa khỏi con gái tôi đi, càng xa càng tốt!”
Sức của người phụ nữ trung nhiên không thể coi thường được, Hướng Đông bị mẹ La Phi đẩy ra khỏi cửa, nhưng anh ta kiên quyết chống tay lên cửa không cho đóng, còn trong lúc chống cực cất lên tiếng “hai người không thể làm vậy được”, rồi bị nhốt ở ngoài cửa.
Nhưng mà, La Phi và Hướng Đông dù sao cũng làm cùng đơn vị với nhau, mặc dù không cùng phòng ban, nhưng mỗi buổi sáng đều gặp mặt nhau.
Lúc làm việc, Hướng Đông ngại làm ồn ào, cho nên chỉ lên mạng và dùng điện thoại hỏi cô không ngừng.
Còn đến lúc tan ca, anh ta lập tức chạy đến bắt ra La Phi khi cô đi ra khỏi cao ốc văn phòng, kéo cô không buông: “La Phi, em nói cho rõ ràng đi! Rốt cuộc anh đã sai gì hả? Anh không thể bị đá mà không hiểu gì hết?”
La Phi đã đoán được anh ta sẽ bám riết cô, nhưng nghĩ đến thái độ của anh cố chấp như vậy, cứ như không có được câu trả lời sẽ không thỏa mạn, quyết bám đến cùng. Lúc trước cô còn chút thiện cảm với anh ta, cảm thấy anh ta là người ôn hòa, không ngờ, anh ta lại là người càn quấy như vậy.
Cô nghĩ kỹ, rồi nói rõ với anh ta: “Có thật là anh muốn biết tại sao chúng ta chia tay chứ?”
Hướng Đông gật đầu.
“Được thôi, vậy em hỏi anh, cái hôm anh ở trên núi, buổi tối anh làm gì hả?”
“Anh ở trong quán cà phê uống rượu với A Tuấn, sau đó anh uống say nên quay về phòng nghỉ ngơi.”
“Anh có chắc là anh chỉ uống rượu không? Không làm chuyện gì khác sao?”
La Phi hỏi rất nghiêm túc, Hướng Đông có hơi bối rối, lúc đó anh ta uống quá nhiều, những chuyện xảy ra sau khi anh ta say anh ta chẳng nhớ gì cả. Anh ta chỉ nhớ rõ là A Tuấn dìu anh về phòng thôi. Anh ta nghĩ rồi nói: “Lúc đó anh uống quá say, anh chẳng nhớ gì cả, vậy em nói cho anh nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?”
“Anh……..” Dù sao da mặt La Phi cũngg mỏng, không biết phải nói sao.
Lúc này đột nhiên có một giọng nói vui vẻ của người đàn ông vang lên: “Anh Đông à, anh tan ca rồi sao?” A Tuấn không biết chạy ra từ chỗ nào, A Tuấn mỉm cười đi đến trước mặt Hướng Đông: “Lúc nào chúng ta có thể uống rượu nữa hả anh?”
Hướng Đông chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, nói: “Mát xa gì hả?” Nói xong, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, kéo tay A Tuấn lại, nói: “Đúng rồi, A Tuấn, hôm đó sau khi tôi uống rượu xong, rốt cuộc tôi còn làm gì nữa hả?”
Hướng Đông do dự nhìn La Phi, nói năng cẩn thận: “Có thật là phải nói không?”
“Cậu nói đi, tôi cũng muốn biết tôi đã làm gì.”
A Tuấn nở nụ cười ngượng ngùng: “Em cảm thấy em vẫn nên nói chuyện riêng với anh thì hơn.”
“Cậu cứ nói