
Tác giả: Úy Không
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134544
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.
nhắn của Ngô Thần, nhắc cô thứ hai đến sở tư pháp phải mang theo đủ các giấy tờ thì còn lại đều là những tin nhắn của tên tội phạm cưỡng bức kia nhắn tới.
Cô không biết có nên kể chuyện này với Ngô Thần hay không, nhưng cô biết vào lúc này, cô rất muốn được gặp anh. Cô thật sự không thể ngồi trong nhà một mình, chịu đựng sự giày vò kinh khủng này.
La Phi tắm rửa xong, thay quần áo, không gọi báo cho Ngô Thần trước mà bắt xe đến thẳng nhà trọ của anh luôn.
Ngô Thần nhìn La Phi, vẻ mặt lúng túng, không biết làm thế nào, chỉ lắp ba lắp bắp nói. “Cô ấy… cô ấy là bạn gái của anh.”
Sự phẫn nộ, không dám tin, cộng thêm cơn uất ức từ tối qua… giống như là một ngọn núi lửa đang ngủ yên nay bỗng phun trào. La Phi thở hồng hộc, quay người lại, đi đến trước mặt Ngô Thần, tát cho anh ta một cái thật mạnh, hét lên. “Ngô Thần, anh đúng là lợi hại, người ta đã gọi anh là chồng rồi mà còn nói tôi là bạn gái của anh. May mà hôm nay tôi đến đây, nếu không ngày mai đi kết hôn với anh thì sẽ trở thành vợ bé mất rồi!”
Cô nói xong liền xông ra khỏi cửa.
Không ngờ, Ngô Thần bỗng hoàn hồn lại, chạy tới trước, kéo lấy tay cô.”Phi Phi, em nghe anh giải thích đã, không như em nghĩ đâu.”
La Phi càng thêm phẫn nộ. Sự thật đã bày ra sờ sờ trước mặt mà anh ta còn muốn ngụy biện. Cô vung tay anh ta ra, tức đến nỗi muốn cho thêm một bạt tai nữa. “Được, không phải như tôi nghĩ thì chính là như tôi thấy. Tôi mù rồi nên mới thích anh. Anh còn không mau về âu yếm vợ anh đi. Cút!”
Có lẽ là Ngô Thần không ngờ được người trước giờ tính tình rất ôn hòa như La Phi mà cũng có thể trở nên nóng nảy thế này, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải, chỉ có thể nhìn cô chạy đi, còn mình thì chạy theo sau.
Cuối cùng vẫn không có can đảm tiến lên, đành phải trơ mắt nhìn La Phi leo lên một chiếc taxi.
Nếu nói hôm qua bị cưỡng bức đã khiến cho thế giới của La Phi biến thành màu đen thì sự phản bội của Ngô Thần hôm nay đã làm cho cả thế giới của cô bỗng sụp đổ.
Thật ra cô nên sớm đoán được mới phải. Càng ngày càng ít gặp nhau, khi hẹn hò Ngô Thần hay ngắt điện thoại của ai đó một cách kỳ lạ. Là do cô quá ngây thơ, cứ tưởng rằng dù tất cả đàn ông trên thế giới này đều ngoại tình thì Ngô Thần cũng sẽ không.
Cũng có thể là do cô quá tự tin. Tuy chưa từng nói ra nhưng với Ngô Thần, ít nhiều gì trong lòng cô cũng cảm thấy mình hơn anh một chút.
Hôm qua, cô còn biết khóc, nhưng hôm nay muốn khóc cũng không khóc nổi.
Xui xẻo nhất trong đời người phụ nữ chắc cũng đến thế này là cùng. Bây giờ cô đã hiểu phần nào tâm lý của những kẻ phạm tội, bởi vì giờ phút này cô rất muốn GIẾT NGƯỜI!
Taxi chạy đến trước khu nhà của cô, cuối cùng La Phi cũng từ trong cơn mơ màng tỉnh táo lại. Nhưng khi lấy ví tiền ra thì cô mới phát hiện mình chỉ còn một hơn trăm đồng, còn thiếu mấy chục đồng nữa mới đủ trả tiền xe.
Tài xế taxi thấy cô rề rề rà rà thì hơi bực mình. “Cô à, cô nhanh lên một chút được không?”
La Phi hít sâu một hơi, đưa tất cả tiền qua, nói lí nhí: “Bác tài à, tôi chỉ còn bao nhiêu đây thôi, anh xem có thể lấy thế thôi được không?”
Tài xế taxi cầm lấy tiền trong tay cô, đếm đếm, giọng có vẻ không hài lòng. “Còn thiếu bốn chục đồng nữa lận, cô muốn ăn quỵt sao chứ?”
Vốn tâm trạng của La Phi đã rất tồi tệ rồi, nghe thấy những lời này thì nhảy xuống xe luôn. “Tôi chỉ còn có bao nhiêu đó, anh không lấy thì thôi!”
Tài xế taxi cũng không phải tay vừa, anh ta tức tối mở cửa xe ra, vòng qua trước mặt cô. “Con khốn, dám ăn quỵt tiền xe của ông mày sao, xem ông dạy dỗ mày thế nào.”
Nói xong, anh ta giơ tay lên định tát cô. Không ngờ tay còn chưa tới nơi thì đã bị một bàn tay khác giữ chặt lại.
Trịnh Thiên Dã cao to lực lưỡng, hung dữ nhìn gã tài xế taxi thấp hơn mình nửa cái đầu, vung tay anh ta ra. “Chẳng phải có mấy chục đồng sao, có cần phải ra tay với một cô gái không?”
Nói xong, anh lấy từ trong ví ra một tờ tiền màu đỏ, ném cho tài xế, dữ dằn nói: “Còn không mau cút đi!”
Tài xế taxi thấy người trước mặt cao to trẻ tuổi, quần áo đắt tiền, chắc là không phải người tầm thường nên đành phải hừ một tiếng rồi cầm tiền, lái xe đi mất.
Trịnh Thiên Dã là một trong những người La Phi không muốn gặp nhất hiện nay nên cô không thèm nhìn anh một cái mà đi thẳng về phía nhà mình.
Trịnh Thiên Dã ở phía sau thấy thế thì tức đến nghiến răng. Anh đuổi theo, kéo tay cô lại. “Em đi đâu vậy? Tại sao lại không mở điện thoại? Sao không trả lời tin nhắn của tôi?”
La Phi giãy một lát nhưng không có hiệu quả nên đành phải quay đầu lại, nhìn anh đầy căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tại sao tôi phải trả lời tin nhắn của anh? Tội phạm cưỡng bức?”
Trịnh Thiên Dã thấy bộ dạng căm hận tới mức ước gì có thể ăn thịt anh của La Phi thì không khỏi chột dạ, nhưng nghĩ lại thì mình có sai gì đâu chứ. Thế là anh kéo lấy tay cô, hung hăng nói: “Em đủ rồi nha! Đừng có mở miệng ra là tội phạm cưỡng bức này nọ! Tôi chỉ thỏa mãn tâm nguyện của em thôi. Hơn nữa chúng ta đã thế này rồi, em đã là người của tôi, đừng t