Dấu Ấn Của Hoàng Tử Ác Ma (18+)
Tác giả: Dạ Man
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341779
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1779 lượt.
g nói những lời cô muốn nghe.” Nói xong, anh lướt qua người cô.
Tịch Hạo Nguyệt bình tĩnh nhìn theo bóng lưng anh. thời đại này tố chất của bác sĩ đều tệ như vậy sao, ngay cả làm việc trong bệnh viện quân khu cũng chỉ đến thế thôi ư.
Càng Quan Tâm Thì Càng Không Thể Tha Thứ, Xem Ra Vị Trí Tịch Hạo Trạch Ở Trong Lòng Chị Rất Quan Trọng.
Tịch Hạo Nguyệt ngồi trên sô pha, thẩn thờ vân vê bông hoa trong tay: “Hạo Nguyệt, hoa này có thù oán gì với con ư, con đang nghĩ cái gì đấy?”
Cô hoàn hồn, lắc đầu: “Không có gì cả, mẹ, anh hai thế nào rồi ?”
Tịch Hạo Trạch còn chút sốt nhẹ, bác sĩ bảo anh phải ở lại viện quan sát thêm một thời gian. Trần Lộ Hà chăm sóc con trai một đêm, vẻ mặt mệt mỏi, lúc này đây bà ăn cũng không vào nữa. Tịch Hạo Nguyệt mang theo hai phần bữa sáng, nhìn anh trai mình nằm trên giường bệnh nhưng cô thật sự không có một xíu nào đồng cảm. Từ đầu đến cuối cô đều đứng trên lập trường của Sơ Vũ, dựa vào cái gìmà tất cả phụ nữ đều phải chịu khổ. Chẳng qua là cô không nghĩ rằng Sơ Vũ trông thì yếu đuối như vậy nhưng thật sự đúng là một người phụ nữ dũng cảm. Trong cuộc sống của cô có lẽ chuyện dũng cảm nhất cô từng làm chính là ly hôn với Ôn Húc, nghĩ đến đây lòng cô không khỏi nặng trĩu.
Điều chỉnh lại cảm xúc của mình cô nói: “Mẹ, mẹ hãy ăn một ít trước đi.”
Bà Trần trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng đành gật đầu, có một số việc không thể gấp gáp được. Bà thở dài, nhìn qua dáng ngủ thân quen của con trai, vừa tức vừa giận.
***
Sau bốn tháng xa cách, vào lúc Tịch Hạo Nguyệt gặp lại Sơ Vũ, cô không thể không than thở, phụ nữ mang thai quả nhiên không giống với trước kia . Tịch Hạo Nguyệt giúp Sơ Vũ làm thủ tục xuất viện rồi cùng cô quay về nhà ngoại.
Ngày đông giá rét, không khói xe, không có những dãy nhà cao tầng san sát vây quanh, cho nên lại càng lạnh hơn. Nhiệt độ cơ thể của phụ nữ có thai thường cao hơn người thường nên cũng không có mâý cảm giác, Tịch Hạo Nguyệt ngày thường đã quen được sống trong nhung lụa, ở đây cô thật sự chịu không nổi, cả người cô được bao bọc một chiếc áo khoác dày cộm, vậy mà cô vẫn cảm thấy hai chân hai tay lạnh run.
“Sơ Vũ, hôm trước anh hai em bị nội trừng trị cho một trận da tróc thịt bong luôn.” Tịch Hạo Nguyệt liên tục xoa tay, ánh mắt nhìn chằm vào Sơ Vũ: “Từ lúc tập huấn anh ấy đã bị sốt, sau khi từ chỗ chị về thì bị viêm phổi. Cả người tiều tụy rất đáng thương.”
Sơ Vũ vẫn cúi đầu, nhưng bước đi có hơi chậm lại .
Tịch Hạo Nguyệt tiếp tục: “Chị có khát không để em đi lấy cho chị bình sữa chua.” Cô cũng chỉ có thể khéo léo nói vài câu tác động, kế tiếp thì phải xem chính hai người họ. Cô hy vọng anh hai cô đến càng sớm càng tốt, hoàn cảnh nơi này thật sự rất khổ cực.
Buổi tối Tịch Hạo Nguyệt và Sơ Vũ cùng chen chúc trên một chiếc giường, lúc đứa nhỏ máy thai, ba của chúng còn chưa được cảm nhận đầu tiên vậy mà người cô trẻ này có được vinh dự này.
“Sơ Vũ, chúng lại đạp này .” Tay Tịch Hạo Nguyệt lại đặt trên bụng chị dâu mình: “Thật sự là rất nghịch ngợm, Sơ Vũ chị không hiếu kỳ tính tình của bọn chúng sau này sau?”
Sơ Vũ đang nằm nghiêng, mỉm cười nói: “Đương nhiên là chị có tò mò chứ, nhưng chờ đợi cũng là một quá trình tràn đầy niềm vui và hi vọng”
Hạo Nguyệt nhìn lên khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của cô, ánh mắt ấm áp: “Sơ Vũ, lúc trước đôi khi em lại mơ thấy đứa nhỏ. Nhưng từ khi xuống đây, em đã không mơ thấy nữa rồi. Giữa bố mẹ và con cái cũng có nhân duyên , số phận đã an bài cho em và đứa bé ấy không duyên.”
Vào thời điểm cô còn chưa biết nó tồn tại thì đã lẳng lặng ra đi, trong mơ cô thường nghe được tiếng khóc trẻ con, cô vừa sợ vừa đau lòng.
“Hạo Nguyệt ” Sơ Vũ gọi.
“Em hiểu chị à.” Tịch Hạo Nguyệt vỗ vỗ nhẹ lên tay Sơ Vũ để cô an tâm. Cô hít một hơi, ánh mắt bình thản, đó là một loại cảm giác nhẹ nhõm: “Lúc ấy Ôn Húc vẫn không chịu ly hôn, anh ta xem em là người thế nào cơ chứ. Em là một sĩ quan văn hóa nghệ thuật, hôn nhân của bọn em được nhà nước bảo vệ, nhưng em chưa từng nghĩ rằng có một ngày em phải nhờ đến pháp luật để giải quyết cuộc hôn nhân kia, đó là một điều thật sự rất đáng buồn. Tôn Hiểu Nhiên cũng quá buồn cười, cô ta nghĩ rằng Ôn Húc thật sự yêu cô ta, đàn ông gặp dịp thì chơi thôi.” Tôn gia sau một đêm đã bị Tôn Hiểu Nhiên hủy hoại, con gái của Tịch gia cũng không phải là người dễ dàng bị người khác bắt nạt như vậy .
Sơ Vũ lặng thinh nhớ kỹ cái tên kia – Tôn Hiểu Nhiên. Lòng cô ưu sầu, cô thật không ngờ người đã làm bạn cùng cô suốt hơn hai mươi năm, cùng cô sẻ chia biết bao niềm vui, nỗi buồn và cả nước mắt, nay theo năm tháng đã thật sự thay đổi.
Tịch Hạo Nguyệt nhìn vẻ mặt mịt mờ của Sơ Vũ, cũng đoán được cô đang suy nghĩ gì: “Sơ Vũ, chị đối với người khác luôn mềm mỏng, thế sao lại quá quyết liệt với anh hai em vậy?”
Sơ Vũ ngẩn ra, kéo chăn lên ấp úng nói: “Em ngủ sớm đi.”
“Càng quan tâm thì càng không thể tha thứ, xem ra vị trí Tịch Hạo Trạch ở trong lòng chị rất quan trọng.” Hạo Nguyệt sâu sắc