Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vũ Điệu Của Trung Tá

Vũ Điệu Của Trung Tá

Tác giả: Dạ Man

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341253

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1253 lượt.

Sơ Vũ”, Sơ Vũ… rất hợp với cô ấy… anh thầm nhớ kỹ trong lòng. Những gì Tô Thiến gửi cho anh là sơ yếu lý lịch lúc Sơ Vũ đến vũ đoàn phỏng vấn.
Tịch Hạo Trạch tỉ mỉ nhìn qua trang giấy một lần, ngón tay trỏ gõ nhẹ trên mặt bàn, hai mắt nhắm lại dựa vào ghế xoay, trong ngực cực kỳ ngột ngạt .
Buổi biểu diễn văn nghệ quân khu đêm đó,hình dáng cô tự nhiên rơi vào mắt anh một cách sáng ngời. Cái khoảnh khắc rung động ấy khiến anh không thể nào quên được. Anh dĩ nhiên không nhớ rõ cô múa nhảy cái gì. Máu trong người sôi trào, kêu gào, buộc anh phải bắt lấy, nắm chặt lấy, không bao giờ buông tay nữa.
“Chú” Nữu Nữu ở ngoài cửa gọi, vú nuôi mở cửa, Nữu Nữu đã chạy vào.
“Chú , chú đang xem cái gì đấy?” Cô bé nói xong đưa tay sờ vào con chuột, nhìn thấy ảnh của Sơ Vũ, cô bé chu miệng: “Chú, chú đang ngắm người đẹp à.” Bàn tay trắng nõn của bé cầm chuột: “Ba cũng rất thích ngắm người đẹp.”
“Khụ khụ…. Sao cháu biết?”
Nữu Nữu trợn mắt sáng nói: “Mẹ nói , ba mỗi ngày đều bận rộn ngắm gái đẹp.”
Tịch Hạo Trạch bất lực.
“Chị này rất được, là bạn gái của chú sao?” Tịch Hạo Trạch không ngờ con nít bây giờ lại trưởng thành sớm thế.
Ánh mắt anh hơi nheo lại: “Để chị này dạy Nữu Nữu múa được không?”
“Thật tốt quá, chú , chị ấy còn đẹp hơn mẹ nữa, nếu ba nhìn thấy chắc cũng theo đuổi chị ấy.” Tịch Hạo Trạch không phản đối điều này , trìu mến vuốt đầu cháu gái, mắt chăm chú nhìn vào ảnh, đôi mày dần buông lỏng.
Khó mới có được một đêm anh ngủ ngon.
*****
Hai ngày cuối của kỳ nghỉ tết Sơ Vũ ở lại thư viện ôn bài. Vì ngày thi gần cận kề, nên cô đã xin phép vũ đoàn nghỉ mấy hôm, đợi kỳ sau khi thi kết thúc, cô sẽ lại tiếp tục qua đấy.
Bên kia, lúc Tịch Hạo Trạch trở lại doanh trại cũng đã điều tra hoàn cảnh gia đình Hàn Sơ Vũ. Nếu trời xanh an bài lần này gặp nhau, như vậy anh chắc chắn không do dự giữ lấy cô. Lúc này đây, dù là ai cũng không thể ngăn cản anh.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ngày thi, nhưng Sơ Vũ lại rất bình tĩnh. Chỉ là mấy ngày nay thời tiết ở thành phố N rất lạnh, vẫn liên tục dưới bảy tám độ. Tay chân cô đã đông cứng chết lặng không còn cảm giác, chỉ máy móc cầm bút viết . Hơn nữa bởi vì nhiệt độ xuống thấp, bàn tay khô ráp lại nứt ra, mỗi khi cô thất thần nghĩ về đề thi, tay vô thức nắm chặt lại bị nứt ra đau đớn.
Đêm trước hôm thi, ông Hàn tự lái xe vào trường mang canh gà đến cho cô. Sơ Vũ vui mừng đến chảy nước mắt , Hàn Đức Quần vẫn cảm thấy mình nợ con gái rất nhiều, lại không thể nào bồi đắp. Gia đình ông xuất thân từ nông dân, ngày bé trong nhà nghèo, tham gia quân đội, biết một chút chữ, ông Hàn chỉ tốt nghiệp cấp hai, lúc ấy bởi vì cách mạng văn hóa, cũng không có vào cấp ba, rốt cuộc… may còn có đứa con gái giỏi giang vào đại học.
Vì phòng lạnh, dưới chân, trên người Sơ Vũ đều dán tấm dán làm ấm be bé nhưng phòng trống vẫn bị gió lạnh luồng vào.
Cuối cùng cũng kết thúc kỳ thi, cô thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi ra trường thi, cô khởi động máy, gọi điện thoại cho Tôn Hiểu Nhiên, giọng đầu bên kia điện thoại rầu rĩ. Mấy ngày hôm trước nghe Tôn Hiểu Nhiên có đề cập qua, cô nàng gần đây vẫn đang bận rộn với chuyện vào đoàn nghệ thuật quân đội, từ đầu năm ông Tôn đã bắt đầu giúp cô tìm những một quan hệ, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.
Tôn Hiểu Nhiên đang đợi cô ở một quán cà phê mà hai người thường đến. Lúc Sơ Vũ đến thấy bên cạnh bàn đầy rẫy túi to túi nhỏ.
“Hôm nay sao lại có hứng thế?”
“Không phải có hứng, mà là tâm tình tích tụ.” Tôn Hiểu Nhiên nói với giọng vô lực.
Tôn gia không thiếu tiền, nhưng vào đó, có tiền cũng khó, quan trọng là quen biết. Sơ Vũ chà chà tay, trong lòng cô hiểu, người thường sao có thể dễ dàng vào được, bằng không cũng sẽ không… Ánh mắt của cô bỗng nhiên ảm đạm xuống, từ từ rơi vào suy nghĩ của mình, thậm chí dường như trong ánh mắt còn vụt qua một tia oán hận.
Sau đó Tôn Hiểu Nhiên lấy từ trong túi một cái hộp đưa cho cô: “Này, cái này cho cậu.”
Sơ Vũ ngước mắt nhận lấy, là kem thoa khô da.
“Tôn Phi Nhiên bảo tớ mang đến cho cậu, anh ấy mấy hôm nay đi Bắc Kinh rồi.” Trên mặt hộp toàn là chữ tiếng anh, cô biết anh luôn mua đồ tốt .
“Đúng rồi, mấy ngày hôm trước, ba tớ nổi giận đùng đùng.”
Sơ Vũ kinh ngạc.
“Anh tớ tự mình mở công ty mà chẳng nói tiếng nào.” Cô nhìn thấy nét mặt thản nhiên của Sơ Vũ, đã đoán Sơ Vũ đã biết trước việc này , cô giả vờ oán giận thở dài: “Cuối cùng em gái ruột thịt cũng không thể hơn được người trong tim.”
Sơ Vũ liếc cô một cái, đây là lời nói đùa nên cô không để ý, uống một ngụm cà phê, đầu lưỡi chan chát. Ba mẹ luôn đứng ở góc độ nghĩ mọi chuyện tốt nhất cho con cái, cái này dù sao cũng không thể nói ai đúng ai sai được.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Tôn Hiểu Nhiên nhướng mày lên: “Ý cậu là anh tớ hay ba tớ?”
“Cậu chết đi.”

“Cậu sau này thật không định tiếp tục múa nữa hả ?” trong lòng Tôn Hiểu Nhiên vẫn luôn hoang mang.
“Uh.” Sơ Vũ bất giác nắm chặt tay, cố gắng thản nhiên nói: “Cậu cũng biết rồi đấy , mẹ tớ từ trướ