
Tiểu Thư Nhà Nghèo Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo
Tác giả: Dạ Man
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341251
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1251 lượt.
nh Chắc Chắn Không Do Dự Giữ Lấy Cô.
Một màu đen bao phủ toàn bộ thành phố, đèn đường hai bên phát ra ánh sáng mờ mờ.
Tôn Phi Nhiên mặc áo khoác màu đen, gió lạnh thổi phất phới vạt áo anh, nhưng lại không lấn át được tâm tình vui sướng của anh. Anh dẫn cô qua phía đối diện. Hai người không nhanh không chậm bước đi, chờ tín hiệu đèn Tôn Phi Nhiên đưa cô vào tòa nhà trước mặt, Sơ Vũ nghi hoặc nhìn thoáng qua anh.
Anh mỉm cười cũng không nói gì thêm.
Lúc bước vào thang máy, trời đã tối. Trong không gian nhỏ hẹp lại đông người, Tôn Phi Nhiên vừa che chắn cho cô, vừa đưa tay nhấn nút “26.”
Sơ Vũ xì một tiếng bật cười. Tôn Phi Nhiên dường như cũng nhớ đến điều đó, anh cười theo: “Có đói bụng không, đi ăn tối đi.”
“Đi thôi, hôm nay em mời, chúc anh khai trương đại cát.”
Tôn Phi Nhiên lái xe chở Sơ Vũ đến quán ăn gần trường đại học A. Nhớ lại thời gian trước kia, khi Sơ Vũ vừa lên đại học, cô không dám ăn tiêu gì vì sinh hoạt phí có hạn. Ban đầu, Tôn Phi Nhiên thường dẫn cô ra ngoài ăn, nhưng nửa năm sau Sơ Vũ bắt đầu trốn tránh anh.
Hai người chọn vị trí gần cửa sổ, hơi lạnh tụ lại trên cửa kính mờ ảo. Sơ Vũ đưa thực đơn cho Tôn Phi Nhiên, anh nhìn qua rồi chọn liền bốn năm món. Sơ Vũ vừa nghe, trong lòng có chút dao động tựa như có vật gì đó gõ nhẹ vào.
Hôm nay là tết Tây, quán không có khách nhiều lắm nên thức ăn được đưa lên rất nhanh. Cá đậu phụ, thịt kho, đậu xào… có món thịt kho kia là cô thích ăn nhất, Tôn Phi Nhiên vẫn luôn nhớ trong lòng.
Ánh đèn tỏa xuống ấm áp, Sơ Vũ chăm chú ngồi ăn. Cô rất đói, bữa trưa ở nhà không có gì ăn, cả buổi chiều lại bận rộn.
Cô ăn liền hai muỗng cơm, Tôn Phi Nhiên thấy cô ăn nhanh , giúp cô gỡ xương cá, Sơ Vũ ngượng ngùng nói: “Để tự em.”
“Không sao, anh không đói bụng.” Anh luôn chăm sóc cô rất chu đáo.
Tôn Hiểu Nhiên thường phàn nàn rằng Tôn Phi Nhiên và Sơ Vũ mới thật sự là anh em. Tôn Phi Nhiên luôn đối xử đặc biệt với Sơ Vũ làm cô em gái này cũng phải ghen tỵ
Vì ăn cay, mặt cô ửng đỏ lên.
Tôn Phi Nhiên thấy cô đặt đũa xuống thì hỏi: “Em ăn no rồi à?”
Sơ Vũ xoa bụng, gật đầu, có chút lười biếng dựa lưng vào ghế. Cô lẳng lặng nhìn anh, ngọn đèn màu vàng chiếu lên mặt anh, để lại chiếc bóng âm thầm. Khuôn mặt anh rất đẹp, nét hài hòa, không thể nghi ngờ nét mặt Tôn Phi Nhiên hoàn toàn giống mẹ, Bà Tôn… Nghĩ đến người đó cô lập tức thu hồi cảm xúc, cúi đầu, lẳng lặng ăn canh.
Hai người trò chuyện một lát rồi chuẩn bị đi về. Ra đến quầy, Sơ Vũ vừa lấy ví tiền ra, Tôn Phi Nhiên đã ngăn lại.
“Không được , hôm nay em mời.”
“Em vẫn là sinh viên, sao lại để em mời được.”
Sơ Vũ bĩu môi đành cất ví lại vì biết anh rất cứng đầu sẽ không để cho cô trả.
Lúc đi ra thì trời đã tối, hai người cứ thế lặng lẽ bước đi dưới ánh trăng treo lơ lửng trong đêm. Tôn Phi Nhiên đưa cô đến chân ký túc xá.
Ngọn đèn đường yếu ớt chiếu xuống, Tôn Phi Nhiên nghiêng đầu nhìn cô: “Sơ Vũ, em hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt, đợi em thi nghiên cứu sinh xong, anh có chuyện… nói với em.”
Hoàng hôn u ám, nhưng không che lấp được lời nói dịu dàng thắm thiết của anh.
Sơ Vũ hơi ngẩn ra, không hiểu sao tim đập nhanh hơn, cô âm thầm hít một hơi: “Được, anh đi đường cẩn thận.” Rồi lập tức xoay người đi về hành lang. Dưới ánh đèn lờ mờ, Sơ Vũ bước từng bước chầm chậm, quá khứ xưa kịa lại bắt đầu hiện về. Khi cô mất đi gia đình ấm áp, bên cạnh cô cũng chỉ có hai anh em Tôn Hiểu Nhiên và Tôn Phi Nhiên.
Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, bạn bè xung quanh đều đã tìm được một nửa của mình, nhìn trên mặt họ tràn đầy hạnh phúc, lòng cô lại vẫn rất bình thản. Sau lại, cô mới hiểu được đối với tình yêu cô đã không còn tin tưởng.
Tôn Phi Nhiên nhìn bóng dáng cô khuất dần, nhẹ nhàng mà thỏa mãn thở dài.
*****
Lúc Tịch Hạo Trạch quay lại đại viện, Nữu Nữu đang ngồi ở trong phòng khách, xem phim hoạt hình《 Sói xám và cừu vui vẻ 》, trong tay còn ôm một chú cừu màu hồng. Cả ngày hôm nay cô bé cùng vú nuôi ở nhà, nhìn thấy chú trở về, lập tức chạy tới, giơ tay lên: “Bế Nữu Nữu, chú bế Nữu Nữu.”
Tịch Hạo Trạch nhìn thấy như vậy, thân mình cứng ngắc chậm rãi nhẹ nhàng cúi xuống, dịu dàng bế cháu gái: “Nói cho chú nghe, hôm nay con đã làm những gì ?”
“Con xem phim hoạt hình, vẽ, còn có hát nữa.”Cùng huyết thống thật sự là một điều kỳ diệu, tuy rằng anh gặp đứa nhỏ này rất ít, nhưng vẫn luôn không muốn xa rời bé. Thường ngày mọi người xung quanh đều nể sợ con người của Tịch Hạo Trạch. Cũng vừa bởi vì thân phận của anh, cũng vừa bởi vì tính cách lạnh lùng của anh.
Lúc sau vú nuôi đi ra nói Nữu Nữu hôm nay có chút sốt nhẹ, buổi tối thủ trưởng cùng phu nhân sẽ không về ăn cơm.
Tịch Hạo Trạch gật đầu, sờ đầu cô bé, nói: “Nào, Nữu Nữu cùng chú đi ăn cơm đi.”
Ăn xong cơm tối, lúc anh quay về phòng thì nhận được tin nhắn của Tô Thiến: “Đã gửi”. Nhìn vào màn hình di động, anh cười nhếch môi, liền mở máy tính, đăng ký vào hòm thư.
Ảnh chụp, tên, địa chỉ… từng dòng… từng dòng. Anh chăm chú nhìn tấm ảnh căn cước màu xanh, bên cạnh là cái tên “ Hàn