Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vừa Gặp Đã Yêu

Vừa Gặp Đã Yêu

Tác giả: Hắc Miêu Bạch Bạch

Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341112

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1112 lượt.

ớ có lời!”
Dương Tư Tư rút tay về, rất bình tĩnh liếc cô: “Gì? Anh ta thực sự tốt như cậu nói?”
Chu Thanh Thanh dứ dứ nắm đấm: “Đương nhiên! Đợi tí nữa nếu anh ta đến thật, cậu nhìn thì sẽ biết!”
Dương Tư Tư thổi thổi móng tay, cười vô cùng không trong sáng: “Được! Trái lại tớ muốn nhìn xem có phải thật sự như cậu nói không, mắt nhìn của cậu gần đây tớ không thể tin được. Ví dụ như lúc trước cậu cũng từng xuýt xoa với tớ, lãnh đạo trực tiếp của cậu – Hàn Duệ đẹp trai tới mức nào…”
Chu Thanh Thanh xấu hổ: “Cái đó, lúc ấy người yêu trong mắt hóa Tây Thi mà… Nhưng mà, về sau cậu gặp anh ấy không phải cũng thấy rồi sao, thật sự rất không tệ mà?!”
Dương Tư Tư ra vẻ vô tội: “Có à? Sao tớ không nhớ rõ.”
Chu Thanh Thanh kiên định: “Cậu có! Cậu còn nói, tuy Hàn Duệ thoạt nhìn nhã nhặn, nhưng dáng người rất cường tráng, nhìn chính là kiểu quyến rũ, về phương diện đó sẽ rất có sức bật… Hì hì, hôm nào tớ hỏi tiểu mỹ nam kia xem có phải như vậy hay không!”
Dương Tư Tư nói thầm: “… Thật dễ bị lừa.” =.= Có một người bạn ngốc nghếch như vậy, thật không biết là may mắn hay bất hạnh!
Sau đó… Trọng điểm của chủ đề cứ thế bị Dương Tư Tư chuyển đổi thành công. Từ đó có thể thấy được, Lâm Diễn lo lắng “Cô gái nào đó bị lừa bán đi vẫn còn giúp người ta đếm tiền” không phải là không có nguyên nhân.
Chu Thanh Thanh không nghe rõ: “Tư Tư cậu nói gì? Anh Hàn không định lừa dối tớ, anh ấy cũng chỉ bất đắc dĩ… Tớ không trách anh ấy, như bây giờ là tốt rồi. Sư phụ đã từng nói, ghen ghét với hạnh phúc của người khác là không tốt.”
Chu Thanh Thanh còn nhớ rõ, cách đây rất lâu, lúc cô vẫn chưa gặp Hàn Duệ, còn chưa biết nói chuyện yêu đương. Nhưng Tư Tư thì đã gặp Mr.Right của cô ấy, rơi vào yêu đương cuồng nhiệt. Bạn tốt nhất đã có người yêu, Chu Thanh Thanh cũng vui khi thấy Dương Tư Tư hạnh phúc, nhưng cũng cô đơn khi trước nay cô vẫn lẻ loi một mình. Khi đó cô nói với Liny. Điện: “Sư phụ, thực ra tôi rất ghét những người hạnh phúc lúc nào cũng khoe khoang trước mặt tôi, thế nhưng tôi lại không thể không giả vờ vui mừng cho họ. Thực ra tôi rất sợ một mình…”
Liny. Điện không giống người bình thường hay nói cô cũng sẽ sớm gặp được một nửa của đời mình, mà là nói: “Ghen ghét với hạnh phúc của người khác là không tốt. Muốn dũng cảm, phải học cách một mình cũng vẫn vui vẻ.”
Không lâu sau, cô gặp Hàn Duệ. Thế nhưng cô không thể xác định Hàn Duệ có phải chính là người mà từ nay về sau cô có thể dựa vào. Cô lại đến hỏi sư phụ.
Liny. Điện: “Nếu như gặp được người có thể khiến cô không cảm thấy cô đơn, cứ dũng cảm thử đi. Dù có thất bại, cô cùng lắm là quay trở về điểm xuất phát cô đơn, cũng chẳng có gì tổn thất.”
Từ đó về sau, cô luôn ghi nhớ những lời này. Cô cũng chẳng mất gì, bây giờ, chẳng qua là quay về điểm xuất phát – chỉ còn có một mình mà thôi.
Thế nhưng, cô lại chưa kịp học cách có thể một mình chăm sóc tốt cho bản thân, làm sao bây giờ?
***
“Cốc cốc cốc!” Tiếng đập cửa vang lên.
Chu Thanh Thanh giật mình nhảy dựng lên khỏi ghế sa-lông, vội vàng tranh đi mở cửa: “Tớ mở cửa cho.”
Cửa vừa mở ra, đứng bên ngoài chính là mỹ nam không biết tên tối qua tình cảm mãnh liệt chiến đấu cùng cô. Ánh đèn vàng mờ đầu cầu thang chiếu sáng khuôn mặt anh, vẫn cao quý không tầm thường như vậy, mê hoặc người khác.
Mỹ nam vừa nhìn thấy Chu Thanh Thanh, đôi mày đẹp bắt đầu nhíu lại: “Cô là heo à, không thèm nhìn qua mắt mèo xem có phải người quen hay không mà đã mở cửa? Đây là kiến thức mà đến đứa trẻ ba tuổi cũng biết!… Còn đứng ngốc ra đó làm gì, muốn làm thần giữ cửa à? Còn nhìn tôi làm gì, mặt tôi không có dát vàng đâu! Miệng há to như vậy làm gì, đến ruồi cũng bay vào được! – Còn không mau đi thu dọn đồ đạc cho tôi, tôi không có đủ kiên nhẫn mà chờ cô lâu được đâu!”
Dương Tư Tư ở trong nhà nghe thấy tiếng nói, lại lâu rồi mà không thấy hai người đi vào, không kiên nhẫn được nữa, xỏ dép lê ra xem, vừa đi vừa thay Chu Thanh Thanh hỏi câu mà cô muốn hỏi nhất: “Tại sao cô ấy phải thu dọn đồ đạc? Anh đừng nói với tôi là anh thật sự định lừa đưa cô ấy đi…”
Đến khi Dương Tư Tư nhìn rõ khuôn mặt của người đứng ở cửa ra vào, lập tức bật ra một tiếng hét thảm thiết: “Á á á – hu hu! ~~~” (Ặc, tiếng thét vô cùng đặc sắc…)
Trong tiếng thét chói tai đề-xi-ben cao chấn động của Dương Tư Tư, Chu Thanh Thanh từ trạng thái trợn mắt há hốc mồm rốt cuộc cũng hoàn hồn. Cô quyết định không thể bình tĩnh được nữa, cô cũng muốn nổi điên: “Mỹ nam đại gia, anh mắng trong điện thoại chưa đủ, cho nên muốn đến thẳng trước mặt tôi mắng tiếp đúng không? Ngài đang ở trong chu kỳ sinh lý à, hay là tiền mãn kinh, hay là vừa mới qua thời thanh xuân?…”



Lâm Diễn cảm thấy anh bắt đầu thăm dò tính tình của Chu Thanh Thanh, cô giống như một loài vật có bộ lông mềm mại, dáng vẻ vô cùng dụ dỗ người khác, khiến người ta nhìn thấy không nhịn được muốn thò tay tới sờ chỗ này, vuốt chỗ kia… Mà cô cũng không biết né tránh, cứ thế co người lại, mặc cho người ta vuốt ve nắn bóp tròn méo.


Snack's 1967