
Tác giả: Hắc Miêu Bạch Bạch
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341114
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1114 lượt.
Nhưng nếu bạn dồn cô ấy đến đường cùng, đến lúc không thể nào lui được nữa, cô ấy sẽ xù lông lên, vẻ mặt hung ác phản kích… Phụt ha ha ha, sao cô ấy có thể đáng yêu như vậy?
Vốn xem cô như một thứ phiền toái, xuất phát từ đạo nghĩa, xuất phát từ lương tâm, xuất phát từ trách nhiệm, không thể bỏ mặc cô mà không quan tâm, nên mới có quyết định “Để cô ở gần trông nom mới có thể bảo đảm an toàn” này, thực ra trong lòng vẫn có vài phần không cam lòng, không tình nguyện, nhưng mà bây giờ xem ra… Có lẽ, nuôi một sủng vật hình người cũng không tệ.
Nghĩ tới đây, gương mặt đẹp lạnh lùng cao quý, nhìn thế nào cũng thấy không thể xâm phạm của Lâm Diễn lại lộ ra nụ cười tươi, ấm áp như gió xuân, vô cùng “hiền từ” (? =_=|), “nhã nhặn” với Chu Thanh Thanh: “Ngại quá, giọng nói của tôi không được hay lắm, đã hù dọa cô rồi sao? Thực ra, tôi luôn rất điềm đạm, chưa từng ngược đãi động vật nhỏ (? =_=|||), đối xử vô cùng tốt…”
Tuy vẻ mặt tươi cười cùng với lời nói của mỹ nam đều có gì đó kì lạ, nhưng mà nụ cười của mỹ nam cao cấp đối với phàm phu tục nữ như Chu Thanh Thanh và Dương Tư Tư – đồng thời cũng là trong mắt của sắc nữ, thì lực sát thương vẫn không cách nào cản trở!
Ta đối xử hung ác với người khác, người ta lại thân mật mỉm cười với ta… Chu Thanh Thanh lập tức cảm thấy ngại ngùng về những lời nói độc địa của mình khi nãy, bắt đầu biến thành một kẻ nhỏ bé đáng thương: “Tôi, tôi…” Cứ “tôi” mà không biết tại sao.
Nhìn Chu Thanh Thanh lại quay người đi vào phòng bếp, Dương Tư Tư lập tức thu lại vẻ tươi cười khách sáo trên mặt, thấp giọng hỏi: “Anh đã quen Thanh Thanh từ trước, có phải không?”
Nếu đúng như vậy… Cái gọi là “tình một đêm” tối qua rất có thể là người đàn ông này đã có kế hoạch, tính toán từ trước… Nếu đúng như vậy – mặc kệ người đàn ông này xuất phát từ ý định gì – ví dụ như, thầm mến Chu Thanh Thanh đã lâu gì đó… Nhưng lợi dụng loại thủ đoạn đê tiện này, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ – ít nhất phải đánh cho hắn một trận! Dương Tư Tư lặng lẽ cuộn chặt nắm tay, trong lòng mặc niệm: mỹ nam đúng là rất đáng quý, nhưng tình bạn càng đáng quý hơn!
Ánh mắt Lâm Diễn lộ ra vẻ tán thưởng, xem ra cô gái này ngoài diện mạo cũng có chút đầu óc. Bèn nhàn nhạt trả lời: “Chính xác, tôi quen cô ấy… Tính ra cũng đã ba năm. Nhưng tối qua tôi và Thanh Thanh hoàn toàn là lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời thực, cùng cô ấy… Ừm, cũng là chuyện ngoài ý muốn.”
Quen trên mạng à? Trên mạng có rất nhiều loại người, nhưng mà, với điều kiện tốt như vậy của người đàn ông này chắc sẽ thật sự không tính toán gì Thanh Thanh. Dương Tư Tư nhíu mày: “Vậy Thanh Thanh có biết anh là…”
“Với năng lực phản ứng chậm chạp của cô ấy, chắc là không biết, nhiều nhất là có nghi ngờ.” Dừng một chút, Lâm Diễn nói tiếp: “Nhưng đây là chuyện giữa tôi và Thanh Thanh, tôi không mong có người khác xen vào.”
Dương Tư Tư mặt mày hớn hở, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Anh thích Thanh Thanh nhà tôi đã bao lâu rồi?” Sau đó trong đầu bắt đầu tự động tưởng tượng ra câu chuyện tình yêu qua mạng kinh điển của hai người giống như trong tiểu thuyết…
Lâm Diễn khẽ giật mình, anh đâu có thích cô? Anh chỉ là “xuất phát từ đạo nghĩa, xuất phát từ lương tâm, xuất phát từ trách nhiệm”, trong lúc Chu Thanh Thanh sa sút nhất, không thể không dang tay cứu giúp?
Đúng lúc này, Chu Thanh Thanh ở trong phòng bếp lề mề cả buổi cuối cùng cũng hai tay bưng một chiếc ly thủy tinh đi ra, miệng kêu ca: “Nóng quá a a a…”
Chiếc ly trong tay Chu Thanh Thanh lắc lư, chất lỏng màu nâu bên trong nhìn như muốn lao ra ngoài, cuối cùng Chu Thanh Thanh cũng vượt qua nguy hiểm, đặt ly cà phê xuống bàn trà trước mặt Lâm Diễn.
Dương Tư Tư trừng mắt: “Sao lại đổ đầy thế làm gì? Còn nữa, cà phê làm sao nóng thế được, không phải tớ đã đun nước xong từ lâu rồi à?”
Chu Thanh Thanh cười ngượng ngập: “À, tớ thấy cà phê lạnh uống không ngon, cho nên mới đun lên một tí, ai ngờ, tớ vừa mới rửa xong cái cốc thì nó đã sôi rồi… Lại không cẩn thận rót đầy quá…”
Dương Tư Tư ôm trán: “Tay chân vụng về, đến ly cà phê cũng pha không xong!”
Chu Thanh Thanh xấu hổ cúi đầu: “Xin lỗi!” Theo kinh nghiệm trước đây, Tư Tư chắc chắn sẽ chậm chạp nói: “Được rồi, tớ cũng không phải ngày đầu tiên biết cậu tay chân vụng về, lần sau tớ tự làm là được.”
Nhưng Lâm Diễn ngồi bên cạnh lại thấy cực kỳ khó chịu, bạn tốt mà lại đối xử với cô như với kẻ bề dưới vậy sao? Cô đúng là rất dễ bị bắt nạt, nhưng không phải ai cũng có thể bắt nạt cô!
Lâm Diễn đột ngột đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng: “Thanh Thanh không phải người làm nhà cô! Không pha được cà phê thì làm sao? Nếu cô không chào đón cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy đi!” Dứt lời liền kéo phắt cổ tay Chu Thanh Thanh, đi thẳng ra cửa.
Chu Thanh Thanh bị sự biến hóa bất thình lình làm cho choáng váng: “Tại sao tôi phải đi với anh? Tôi không muốn đi! ~~~~(>_
Lâm Diễn quay đầu ném cho cô một ánh mắt sắc lạnh như đao: “Tại sao không đi? Ở lại đây rồi phải nhìn sắc mặt cô ta mà làm việc sao? Bạn tốt cái gì? Cô chẳng qua chỉ đến ở nhờ một thời gian