
Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi
Tác giả: Hắc Miêu Bạch Bạch
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341173
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1173 lượt.
m một con cú sao có thể đi ngủ sớm như vậy? Bây giờ cô lại chẳng hề mệt mỏi tí nào. Vì vậy bèn lấy máy tính xách tay ra, bắt đầu lên mạng.
Tiếp đó ngay lập tức cảm thấy vô cùng hạnh phúc với đường truyền tốc độ siêu nhanh của nhà Lâm mỹ nam – treo hai cái QQ, treo feixin, treo UC, mở blog, mở trang chủ renren, mở nông trường vui vẻ đi trộm đồ ăn, mở trò chơi QQ, chơi mấy ván bài rồi xem mọi người tám chuyện, mở diễn đàn cô thường hay ghé qua rồi mở tất cả những bài viết cô thấy hứng thú… “Gói tài nguyên đặc biệt” lần trước hai ba ngày mới down được 40%, down tiếp – tốc độ gần 1MB/s ôi mẹ ơi, tốc độ 30KB/s ở nhà cô hoàn toàn không thể so sánh!
Như thế vẫn không bị nghẽn mạng!!! Cảm giác này thật quá tuyệt vời! =w=
Đã từng có lúc cô nhìn thấy một câu rất cá tính trên Internet liền lấy làm chữ ký QQ: “Tôi muốn có một căn phòng ở, mặt hướng ra biển, xuân về hoa nở, băng thông rộng 4M, có thể mua hàng tại nhà, bưu kiện tốc hành, không phải trả tiền thuê…”
Hôm nay, coi như nguyện vọng của cô đã trở thành sự thật? Tuy cô không phải người sở hữu căn nhà này – nhưng mà, cô quyết định, phải ở lại chỗ này càng lâu càng tốt! \(^o^)/~
Có tin nhắn QQ, cửa sổ rung rung.
[Tư Ngây Thơ: Nấm lạnh, đêm khuya gà mờ hả? Cần xem GV, AV không? Giá người quen, giảm cho sáu mươi chín! / Biểu cảm: cười dê'>
[Tư Ngây Thơ: Nấm lạnh, đêm đẹp chỉ tiếc quá ngắn ngủi, sao còn không mau lăn lộn trên giường của mỹ nam đi, ôn lại giấc mộng xưa tối qua? / Biểu cảm: tà ác'>
Cửa sổ tiếp tục rung rung.
[Tư Ngây Thơ: Con ranh chết tiệt kia, dám không trả lời tin nhắn của bà? Về sau có phim nào hay cũng không nói cho mi, hừ hừ! / Biểu cảm: tức giận'>
Rót một chén trà xong Chu Thanh Thanh quay trở lại trước máy tính, sau khi nhìn thấy màn hình: “Phụt…”
Vội vàng lấy khăn giấy bên cạnh lau cái màn hình cũ kỹ đáng thương – ặc, động tác này sao lại quen thuộc thế? Chu Thanh Thanh đau xót phát hiện, gần đây cô thường khó kiểm soát được hành động của mình, haiz, cứ tiếp tục như vậy, máy tính sẽ sớm phải thanh lý mất! >_<
Còn chưa kịp đau lòng xong, Chu Thanh Thanh đã nghe thấy một giọng nói buồn rầu vang lên ở phía cửa: “Chu Thanh Thanh! Cô muốn phun trà cũng được, nhưng xin đừng phun lên bàn nhà tôi có được không? Cái bàn đó quý lắm đấy…”
Chu Thanh Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm mỹ nam bên hông vỏn vẹn quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, dáng vẻ nhàn nhã tựa bên khung cửa, điệu bộ vô cùng quyến rũ trêu ngươi, vẻ mặt vô cùng mê hoặc nhìn cô… (Con mèo nào đó thỉnh thoảng xen vào: người ta căn bản là mặt không biểu tình được không?)
“Phụt…” Vì vậy, lần này Chu Thanh Thanh không phải phun trà, mà là máu mũi.
= 皿 =
Lâm mỹ nam khỏa thân. Được rồi, nói đúng ra là nửa thân trần. Khỏa thân cái gì? – Đêm “thuê phòng” chính thức trước đó, Chu Thanh Thanh không thể thấy được, do ngại ngùng, cô còn kịch liệt yêu cầu Lâm mỹ nam tắt đèn, chỉ để lại ánh đèn ngủ lờ mờ đầu giường… Mà ngày hôm sau tỉnh lại thì, bóng dáng mỹ nam đã không còn nữa! =.=
Vậy được, chúng ta hướng màn ảnh sang thị giác của Chu Thanh Thanh:
“Da trắng nõn nà, mềm mại như sương tuyết!” – Xin hãy PIA cô đi, lúc ấy trong đầu cô thực sự bật ra chín chữ buồn nôn này!
Dáng người của Lâm mỹ nam thì đẹp khỏi phải nói, vai rộng eo nhỏ mông vừa vặn, có thể nói là tỉ lệ vàng! Hiếm có hơn là, làn da của Lâm mỹ nam vừa láng bóng lại vừa trắng nõn, không làm tiểu thụ quả thực lãng phí, nhưng nhìn mãi cũng không thấy vẻ mỏng manh yếu đuối, mà là dẻo dai đầy sức bật – lại rất có tố chất công!… Huống hồ, năng lực X của mỹ nam cô đã được trải nghiệm, tuyệt đối là cường công oa cường công! Nói thật hiện tại cái nơi giữa hai chân khiến người ta xấu hổ khi mở miệng kia của cô vẫn còn hơi đau nhức. o(╯□╰)o!
Còn nữa, phần bụng của mỹ nam còn có sáu múi cơ bụng cân đối! – Chu Thanh Thanh thề bằng thị lực 1.2 của cô, thật sự là sáu múi!
“Còn nữa, bộ dạng này của cô thật khó coi… Trước tiên hay là cô vào nhà vệ sinh rửa sạch đi, dùng nước lạnh rửa sạch mũi, lại dùng nước lạnh vỗ vỗ lên trán, hai bên má, phần cổ gì đó, hình như cũng có thể ngừng máu mũi.”
“Hả, vậy sao? Hình như có chút ấn tượng…” Sau đó Chu Thanh Thanh liền đi thẳng vào phòng tắm.
Lâm Diễn rất không khách khí đi vào, định bụng ngồi xuống một lúc – anh có mấy lời cần nói chuyện nghiêm túc với Chu Thanh Thanh, cho dù không thể nói rõ cho cô chân tướng sự việc, nhưng cũng phải làm cho cô tỉnh lại, tránh một lúc nào đó thật sự bị người ta lừa bán!
Liên tiếp nghe thấy thông báo nhắc nhở có người gửi tin nhắn từ máy tính của Chu Thanh Thanh – được rồi, con người ai cũng có ham muốn nhìn trộm, Lâm mỹ nam cũng không ngoại lệ… Huống hồ, đừng nói là lịch sử tán gẫu, mấy thứ trong máy tính của Chu Thanh Thanh có cái gì anh chưa từng xem? Xem lịch sử trò chuyện thật sự chỉ là chút chuyện nhỏ… Khụ khụ.
Ngoại trừ tin nhắn trước đó, Tư Ngây Thơ, thì ra là Dương Tư Tư lại gửi tin nhắn oanh tạc Chu Thanh Thanh.
Cửa sổ liên tục rung lê