
Tác giả: Tứ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 134642
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.
ù gì anh cũng chỉ có thể là của em, của em. Nếu cô gái nào muốn đến đoạt anh, em liền giết cô ta.”
Bị cô ôm chặt lấy, có thể rõ ràng ngửi được mùi thơm mê người trên người của cô, có thể cảm nhận được thân hình mềm mại của cô. Nhìn chăm chú vào nước mắt vì anh mà rơi của cô, từng tiếng, giọt giọt đều độc ác thiêu cháy cõi lòng của anh.
Anh rốt cục buông rơi cây đuốc trong tay, gắt gao ôm cô, cúi đầu hôn đi nước mắt đáng thương của cô, trong miệng thủ thỉ bày tỏ tình yêu của mình “Anh yêu em. Anh chưa từng nói với cô gái khác như vậy, cả đời anh chỉ có một mình Nghênh Xuân, sẽ không còn người khác nữa. Cô gái khác đối với anh đều là mùa đông rét lạnh.”
“Thật sự?” Nghênh Xuân nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, cái mũi khóc đến đỏ ửng, giọng mũi rất nặng hỏi.
“Đương nhiên, bổn vương nói lời giữ lời.”
“Nhưng anh không thể trở về làm hoàng đế rồi! Như vậy anh cũng không để ý?”
“Trong lịch sử cũng sớm đã không có bổn vương, chẳng lẽ em muốn bổn vương trở về thay đổi lịch sử? Em không phải muốn cùng bổn vương se chuyện xưa『Hiệu ứng hồ điệp』sao? Hơn nữa bổn vương đã biết nhiều chuyện hiện đại và lúc trước xảy ra lắm rồi, bổn vương còn có thể làm bộ như tất cả đều không biết trở về sao? Nói sau, bổn vương có thể trở về một thế giới không có em sao? Nếu là như vậy, cho bổn vương cả thiên hạ anh cũng không cần.”
Thật sự sẽ có loại chuyện vì mỹ nhân bỏ giang sơn xảy ra trên người của cô sao? Cô không thể tin được nhìn người đàn ông yêu thích trước mắt.
Nhưng trong lòng cô đã có thanh âm hiểu được nói với cô. Cho dù anh không thể làm hoàng đế thì thế nào? Chỉ sợ anh là tên khất cái ven đường, cô cũng sẽ vô oán vô hối thay anh cầm bát ăn xin. Huống chi anh không có khả năng sẽ luân lạc tới kết cục như vậy, bởi vì anh là Đại vương gia lớn hơn bất cứ người nào!
“Vậy về sau anh còn có thể đùa giỡn tính lớn (cao cao tại thượng, ngang ngược bá đạo ='>'>) đối với em không?”
Nói đến đây cái, vẻ mặt nguyên bản nghiêm túc của anh tràn đầy tình cảm “Đương nhiên, bằng không em còn có thể thích bổn vương sao? Em không phải nói em thích nam tử hán?”
Nam tử hán và tính lớn hay không có quan hệ gì sao?
Bất quá, cô lộ ra một cái tươi cười tuy là vẻ mặt nước mắt nhưng đều là hạnh phúc nhất trên toàn thế giới “Lớn liền lớn, dù sao chỉ cần yêu em nhất là được.”
Anh kích động cúi đầu, thật sâu hôn nàng. Hai người vong tình ôm hôn ở trong đình, tuyệt không chú ý đến người khác.
Cây đuốc vừa mới bị đánh rơi xuống, rơi trên một đôi gỗ cạnh máy thời gian, khiến Nghênh Thu đang vụng trộm thay mẹ mình cởi dây sợ tới mức dây mới cởi đến một nửa, hoàn hảo bị mẹ gầm nhẹ một tiếng, mới kích động tiếp tục cởi bỏ.
Sau khi Quan mẹ đạt được tự do, vốn muốn gọi hai người cút ngay đi chỗ khác để cho bà cứu hoả. Bất quá nhìn thấy hai người khổ tận cam lai, mưa xanh trời, khiến cho bà nhớ tới thời điểm mối tình đầu của mình và bạn già, cũng thật liều lĩnh, mặc kệ trời có muốn sụp đổ xuống hay không.
“Mẹ?”
“Không cần ầm ĩ bọn họ, nhanh chóng đi lấy nước. . . . A! Không còn kịp rồi, này cho con.”
“Tại sao có thể có quả chuối tây này?” Nghênh Thu kinh ngạc nhìn quả chuối tây trong tay.
“Không cần lo, nhanh chóng dập tắt lửa.”
Chỉ thấy hai cô gái điên cuồng vây quanh đống lửa dập lửa, người không biết còn tưởng rằng đang nhảy điệu múa cúng bái của Bộ Lạc gì. Nhưng các cô dập không tắt chính là lửa tình nồng đậm giữa Lan Tĩnh và Nghênh Xuân.
Bọn họ thẳng đắm chìm ở trong thế giới hai người, ánh mắt thâm tình gi¬ao nhau, tất cả đáp án đều nằm trong ánh mắt trao đổi tìm được câu trả lời.
Mặc kệ tương lai sẽ thế nào, bọn họ cũng không sợ hãi, bởi vì chỉ cần hai người yêu nhau, cùng giúp đỡ nhau, cùng nhau cố gắng. Cho dù là khoảng cách thời không lớn như vậy, cũng không ngăn cản được sự thật bọn họ ở bên nhau.
Đương nhiên, còn có quyết tâm nắm tay cả đời.
Chân ái, vô địch.
Kết thúc
Ở một căn phòng trong vương phủ vừa mới xây xong, bên trong tối như mực lóe ra một cỗ ánh sáng rạng ngời như ánh trăng, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ.
Nghênh Hạ đang cầm Dạ Minh Châu trong tay cố nhịn xuống không dám cười to, chỉ có thể vụng trộm cười, trên mặt đã tràn ngập dục vọng tham lam.
Dạ Minh Châu là vô giá! Không nghĩ tới lại đều vào tay cô. . .
Đợi chút, nghe Đại vương gia nói Dạ Minh Châu tổng cộng có ba viên, là bảo vật Lý Thế Dân cho ba con trai bọn họ.
Có nghĩ là nói hai vương gia khác cũng có?
Muốn từ người nào xuống tay đây?
Nghênh Hạ luôn luôn lanh lợi suy ngẫm thật lâu, quyết định muốn xuống tay từ Tam vương gia xem chừng không có hại nhất. Về phần nhị vương gia khiến cho em gái ra tay là được.
Mỹ nam tử mảnh mai giống Tam vương gia, nhất định hẳn có thể rất dễ dàng mà lừa được Dạ Minh Châu của anh ta. Vừa nghĩ tới không bao lâu trong tay mình sẽ có thêm hai viên Dạ Minh Châu nữa, cô thật hưng phấn đến muốn té xỉu.
Chẳng qua cô trăm triệu thật không ngờ tính toá