XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Gia Giá Lâm

Vương Gia Giá Lâm

Tác giả: Tứ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 134643

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.

m chú vào cô. Trong con ngươi đen xinh đẹp hiện lên một tia đau đớn và bất an.
“Anh rất ích kỷ. Nếu anh không rõ tại sao, trở về Đường triều, giống như anh không biết tại sao xuất hiện ở nhà của em, em sẽ phải làm sao bây giờ? Anh đi, bỏ lại một mình em, anh có lẽ tuyệt không để ý, dù sao anh cũng là Vương gia, muốn phụ nữ nào chẳng có? Nhưng em thì làm sao bây giờ?”
Nhìn cô run run rơi lệ, nhẹ như vậy nhưng lại lay động tâm của anh, khiêu chiến ý chí sắt đá đã được bồi dưỡng từ nhỏ của anh.
“Rất nhanh anh sẽ ngay cả em là ai cũng sẽ không nhớ gì cả.” Cô nghẹn ngào nói nhỏ, từng giọt nước mắt lăn xuống, nhỏ ra toàn bộ sợ hãi cùng bất an của cô.
“Em không tin chúng ta sẽ thiên trường địa cửu?” Anh chạm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong lòng thống hận chính mình cư nhiên có thể mê luyến cô gái này như vậy.
Cô gái ngay cả khóc đều khóc đến khó coi như thế, nhưng lại có thể dễ dàng làm cho anh sống không bằng chết, làm cho anh thống hận lại cuồng yêu.
“Em không tin chúng ta sẽ sao?” Anh lại hỏi.
Cô cũng rất muốn tin tưởng, nhưng cô sợ. Bị tình cảm thân thiết lại không có cách khống chế trong nội tâm của mình hù.
Nếu như mình thật sự yêu anh, cô nhất định sẽ một đời một kiếp chỉ thương mình anh. Bởi vì tâmcô thật yếu ớt, không chịu nổi một lần lại một lần chơi trò chơi tình ái. Cho nên cô thật cẩn thận, không thể dễ dàng gi¬ao ra lòng mình.
Giờ gặp người đàn ông này, người đàn ông nguyên bản không tồn tại này, một người đàn ông hẳn là chỉ thuộc về quá khứ, cô lại khống chế không được lòng mình, ngay cả thân thể chính bản thân đều phản bội lại cô.
Rõ ràng đã nói không cần có bất kỳ phản ứng gì với anh nữa, nhưng thân thể của cô vẫn bị vuốt ve, hôn triền của anh hòa tan.
“Anh hỏi em, em yêu anh sao?”
Cô cắn chặt môi dưới của mình, cố gắng không làm cho ba chữ kia thốt ra.
Không thể nói, chỉ cần mở miệng, kiên trì và giãy dụa lúc trước đều sẽ biến thành uổng phí. Cô nên bảo vệ lòng mình, không thể dễ dàng đầu hàng.
“Được! Bổn vương đã biết, bổn vương sẽ không đến phiền em nữa.”
Những lời này như một roi hung hăng quất vào trong lòng cô, khiến cô trong nháy mắt quên sạch kiên trì của mình. Nhưng là khi cô muốn mở miệng, lại phát hiện anh đã giận dữ rời đi.
“Đại vương gia. . . . . .” Cô vọt tới cửa, muốn đuổi theo ra ngoài, tính nói với anh mình chỉ là đang giận lẫy, chỉ là đang ghen, bởi vì cô không muốn thấy anh cùng một chỗ với thiên kim tiểu thư kia, ngay cả cười cũng không cho phép.
Nhưng anh cũng không phải của mình, cô có tư cách gì có thể oán hận ghen tị?
Nhưng cô chính là chịu không nổi, cô muốn kéo tóc người đàn bà kia, con nhỏ đáng giận, tóc còn đẹp như vậy.
Càng theo đuổi suy nghĩ của mình, càng cảm giác mình thật là khủng khiếp, cô cảm thấy được đầu của mình đang dài ra hai cái sừng tà ác.
Trời ạ! Mình làm sao có thể biến thành một cô gái đáng sợ như vậy? Cư nhiên làm cho lửa ghen đốt trụi tất cả lý trí của bản thân, đốt trụi tất cả phong độ.
Nhưng mà trong lòng cô lại có một thanh âm khác nói với cô. Cô làm như vậy không có sai, cô cự tuyệt anh, không cho anh nói ra hứa hẹn gì mới là đúng. Bởi vì ngộ nhỡ có một ngày anh thật sự rời khỏi cô, cô phải làm sao bây giờ?
Cả người Nghênh Xuân sụp xuống cạnh cửa, toàn bộ thân mình cuộn thành một đoàn, trừ bỏ không ngừng khóc ra, cô thực không biết phải làm thế nào mới tốt. Ai tới cứu cô a?
*** ***
Nghênh Xuân bị âm thanh ồn ào ngoài cửa đánh thức, cô phát hiện ánh mắt mình chua xót cơ hồ không mở ra được. Hơn nữa mình còn nằm ở cạnh cửa, toàn thân đau nhức chỉ có thể dùng động tác thật chậm mà di động.
Cô đang nghĩ tới chuyện gì xảy ra liền nghe thấy tiếng bước chân binh binh bang bang ngoài cửa, sau đó là Nghênh Thu khẩn trương gọi cô.
“Chị cả, không xong.”
“Chị. . . . . .”
Nghênh Xuân còn chưa kịp mở miệng nói chuyện liền bị cánh cửa mở ra đập mạnh lên mặt. . .
“Chị cả không ở đây sao?” Nghênh Thu nhìn phòng trống không một bóng người, không chú ý tới phía sau cửa.
“Tình huống khẩn cấp như vậy rồi mà rốt cuộc còn chạy đi đâu? Chị cả không hiểu chuyện này.” Nghênh Thu nói xong liền đóng cửa lại, xoay người muốn đi chỗ khác tiếp tục tìm kiếm.
“Em gái. . . . . .”
Một giọng nói nho nhỏ khiến Nghênh Thu dừng bước chân. Cô nghi hoặc mở cánh cửa, nghe thấy phịch một tiếng, cô vội vàng ghé đầu nhìn đằng sau, phát hiện rõ ràng Nghênh Xuân đang chảy máu mũi.
“Chị cả, chị làm gì mà tránh ở phía sau cửa?”
“Chị ra lệnh cho em lần sau trước khi mở cửa phải gõ cửa trước, không được lập tức mở ngay cửa.” Nếu đụng nhiều hơn vài cái nữa, cô liền sẽ không còn chị gái giúp cô giặt đồ nấu cơm.
“Nha! Chị thật sự là càng lúc càng giống Đại vương gia kia, thích ra lệnh cho người khác . . . A! Nói đến Đại vương gia, chị cả, chuyện lớn rồi, chỉ có chị mới có thể xử lý được anh ta.”
“Sao lại thế?”
“Đại vương gia hình như là nổi điên, nói muốn thiêu máy thời gi¬an.”
“Cái gì?”
Quả nhiên, khi Nghênh Xuân đi theo Nghênh Thu vào trong đình thì máy thời gi¬an vốn được mẹ coi nh