
Tác giả: Tứ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 134641
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.
phải tình yêu── quyền lực.
Nhưng bây giờ cô gái đang nằm trong lồng ngực lại làm cho anh nếm đến tư vị còn mãnh liệt hơn quyền lực, làm cho anh muốn ngừng mà không được.
Lúc này, sau lưng Nghênh Xuân truyền đến thanh âm của hai người đàn ông ──
“Đại hoàng huynh, anh ở nơi này sao?”
Lan Tĩnh dừng động tác lại, Nghênh Xuân liền thừa cơ hội này giãy khỏi ngực của anh, vội vàng nói “Hai vị Vương gia tìm người, nô tỳ cáo lui trước.”
Trời ạ! Cô cư nhiên cũng đi theo gọi mình nô tỳ rồi, thật sự là quá kinh khủng, tiếp qua một thời gi¬an nữa trong nhà hẳn thật sự sẽ trình diễn "Vương triều Khang Hi” mất.
“Không cần lo cho bọn họ. . . .”
Vừa nghe thấy anh nói như vậy, cô lại gia tăng bước chân vội vàng xoay người lao ra.
Nếu không thừa cơ hội này trốn thật tốt, chẳng lẽ còn thật sự ngoan ngoãn thay anh ta chà lưng, sau đó lau ngực, kết quả lau đến địa phương không nên lau?
Nếu cô ở cổ đại, dù sao cũng là một hoàng hoa khuê nữ!
Mặt Nghênh Xuân xấu hổ đến đỏ rực như táo chín mọng. Thật vất vả mới trốn được thế nhưng vừa ra khỏi phòng tắm lại đụng phải hai người đàn ông kia.
Lan Khang và Lan Ngọc đầu tiên là sửng sốt một chút, giống như đối với việc cô từ phòng tắm đi ra, cảm giác được có chút kinh ngạc.
“Đại hoàng huynh ở trong này làm cái gì?” Lan Khang hỏi.
“Đại vương gia muốn tôi giúp anh ta kì lưng.” Nghênh Xuân vội vàng trả lời, sau đó cúi đầu muốn rời khỏi lại bị lan Ngọc kéo trở về.
“Đợi chút.”
“Huh?”
“Cô xác định là đại hoàng huynh nói?”
“Uh!” Nghênh Xuân cung kính cúi đầu, rất lễ phép trả lời giống Đại Trường Kim (Dae Chang Kum, trong phim nàng Dae Chang Kum á ='>'>).
Mấy ngày nay cô xem phim truyền hình "Đại Trường Kim”, Lý Anh đều là dùng thái độ như thế trả lời mệnh lệnh của hoàng thượng. Cô làm như vậy có chọc giận hai vương gia kia không?
Lan Khang và Lan Ngọc nhìn nhau, trong lòng tràn ngập kinh ngạc, bởi vì đại hoàng huynh từ nhỏ đến giờ đều là tự mình tắm rửa, là quái nhân chết cũng không cho phép bất luận kẻ nào đụng tới mình.
Hiện tại cư nhiên yêu cầu đại a đầu bình thường như người qua đường này kỳ lưng cho anh?
Chẳng lẽ cô có kỹ xảo kỳ lưng đặc biệt sao?
Vậy cũng có thể nên suy nghĩ nếm thử xem.
Hai anh em dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau, rốt cục hạ quyết định này ── Tin tưởng ánh mắt đại hoàng huynh.
“Cô chờ một chút lại đây hầu hạ chúng tôi.” Lan Ngọc thực tiêu sái hạ lệnh, tuyệt không để ý tới miệng Nghênh Xuân kinh ngạc mở lớn, rất giống là cá trên bàn thờ.
Bọn họ đương nhiên sẽ không để ý phản ứng của cô, bởi vì bọn họ đang nổi điên.
Cái chỗ gọi là thế giới hiện đại này cả địa phương tắm rửa cũng tìm khắp không thấy, thật vất vả tìm được rồi, lại nhỏ như vậy, kém hơn hồ tắm lớn trong hoàng cung nhiều lắm. Hai người cầm khăn tắm chuẩn bị đi tìm đại hoàng huynh.
Không nghĩ tới đại hoàng huynh ở phòng đại nha hoàn Quan gia còn muốn cô kì lưng, bọn họ đều vui vẻ đến sắp khóc, bởi vì rốt cục cũng có người có thể giúp bọn họ kì lưng.
“Bổn vương nói qua nha đầu này là dành riêng cho anh.”
Một bàn tay to ướt đẫm một phen khoát lên trên vai Nghênh Xuân, lập tức đem y phục của cô làm ướt, vết nước không ngừng hướng lồng ngực của cô di động, mắt thấy cảnh xuân sẽ lộ hết ra ngoài. . .
Đôi mắt của Lan Khang và Lan Ngọc không khỏi lòe ra ánh sáng chờ mong lại hưng phấn.
Đột nhiên, một cái khăn mặt thật to thô lỗ bao ở nửa người trên của cô, cũng ngăn trở hình ảnh kiều diễm xuất hiện.
“Nhưng đại hoàng huynh, bây giờ chúng ta thân ở một chỗ khác thường, không phải hẳn là mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Hơn nữa anh làm đại ca, hẳn càng nên chiếu cố tốt cho em trai chứ.” Lan Ngọc kháng nghị nói, kiên trì muốn tranh giành Nghênh Xuân với Lan Tĩnh.
Lan Ngọc một phen bắt được bả vai bên phải của Nghênh Xuân, sau đó kéo đến bên cạnh mình.
“Các cậu đi tìm hai nha đầu khác không phải tốt sao.” Lan Tĩnh cũng không cam chịu yếu thế giữ chặt bả vai bên trái của Nghênh Xuân, đem cô kéo dài tới trước mặt mình, ôm cổ.
“Nhưng nha đầu này thoạt nhìn có vẻ nghe lời. . . Nhị ca, không nên kéo em!”
“Đại hoàng huynh cũng nói như vậy rồi, cậu còn không thức thời, cẩn thận đầu dưa khó giữ được.”
“Bây giờ là thời đại dân chủ. . .”
“Bổn vương có thể trở về rồi chém nữa.” Lan Tĩnh lạnh lùng nói.
Lan Ngọc sờ sờ cổ của mình, đành phải ngoan ngoãn theo Lan Khang đi ra ngoài.
“Chờ một chút. . .” Nghênh Xuân vội vàng muốn theo sau, lại bị một lồng ngực ướt đẫm ngăn trở.
“Đi nơi nào?” Sắc mặt Lan Tĩnh thật sự đã cực kỳ khó coi.
“Làm sao anh có thể dạy bọn họ đi tìm em gái của tôi?”
“Bổn vương đương nhiên có thể, chị em các cô vừa vặn mỗi người một cái làm nha hoàn bên người chúng tôi, ở trong đoạn thời gi¬an chúng tôi còn chưa trở về này, các cô tự nhiên phải chịu trách nhiệm.”
“Anh. . . Anh . . .” Cô tức giận đến nói không ra lời.
“Hơn nữa đây cũng là số mệnh các cô.”
“Số mệnh?”
“Không nên quên cô họ gì.”
“Tôi đương nhiên biết, nhưng anh . . . . .”
“Bổn vương như thế nào? Đúng rồi, nhanh chó